Truyện ngắn: Chàng Rô-mê-ô ngố

Nguon: Truyện ngắn: Chàng Rô-mê-ô ngố

Xem them: cung hoang dao, Quick and Snow Snow, Truyen dai, Du lich – Phuot, Am thuc, Thien nhien

Truyện ngắn hay: Chàng Rô-mê-ô ngố

Tình bạn thân giữa tôi và Thắng “ngố” ở mức “ cái kẹo lạc cắn đôi” (Thời buổi này vì sự phát triển của các loại dầu gội sặc hoá chất nên chấy bị tuyệt chủng rồi, không thể so tình bạn thân “con chấy cắn đôi” được).

 Truyện ngắn: Chàng Rô-mê-ô ngố

Hai đứa tôi hay cặp kè, đi đâu cũng có nhau khiến cho các chủ đại lí buôn dưa lê cứ tung tin là hai đứa tôi yêu nhau… say đắm.

Nói có quỷ thần hai vai chứng giám, tôi và Thắng “ngố” mà yêu nhau thì trời không sập đất cũng động đùng đùng. Bạn thân, tâm sự với nhau như hai… thằng con trai, có khi như… hai đứa con gái thì được nhưng để yêu nhau thì… không thể. Đơn giản vậy thôi.

Ngố là thằng bạn thân có sức chịu đựng trên cả tuyệt vời. Ngày nào nó cũng bị tôi hành hạ với đủ trò tai quái, vậy mà nó vẫn nhăn răng ra cười hề hề, không một chút tức tối. Đúng là thằng bạn… ngoan. Nó và tôi đã từng “tuyên thệ” rằng sau này hai đứa tôi nếu không có ai chịu yêu hoặc không “bắt” được ai yêu mình thì khi đó sẽ quay sang… yêu nhau cho đỡ vô duyên.

Trời nắng chang chang, Ngố đèo tôi về sau buổi tan học. Tôi ngồi sau bô lô ba la đủ thứ chuyện, còn nhiệm vụ “cao cả” của Ngố là phải lắng nghe. Đi qua hàng hoa, tôi bảo:

Hoa hồng đẹp quá. Nếu bây giờ có ai tặng tôi hoa thì tôi… yêu liền. ( nói thế cho ra vẻ lãng mạn thôi, chứ tôi làm gì…dễ yêu thế. Với lại, tôi khoái quả hồng hơn vì nó… ăn được).

Ngố vừa thở phì phò vì mệt vừa nói:

– Tối nay tôi sẽ mang hoa đến tặng bà. Hãy đợi đấy!

Tôi hoảng hồn cấu cho ngố một cái:

– Vớ vẩn, ông định…yêu tôi đấy à? Nói ngay để tôi còn biết đường đi mua bảo hiểm.

Ngố dài giọng:

– Tôi có chán sống đâu mà đi yêu bà. Tôi mang hoa tặng bà cũng là một cách thực hành sau này mang hoa tặng người yêu tôi đỡ camơrun đấy chứ. Bà sẽ được vinh dự làm “ vật thí nghiệm” cho tôi trong vụ lãng mạn này. Sướng nhé.

Tôi không trả lời, thò tay cấu ngố một cái cháy da khiến thằng bé hét lên oai oái.

Buổi tối, tôi đang tập trung cao độ nghe “ca nhạc không theo yêu cầu” mà bố đang cất cao giọng thì nghe tiếng Ngố léo nhéo gọi ngoài cổng. Ôi trời ơi, sao trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà Ngố lại lò dò đến làm gì? Bố tôi đi ăn cỗ về, mặt mũi đỏ phừng phừng vì rượu, cộng thêm “ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái” vì cái lỗi cỏn con của tôi nên lôi tôi ra mà mắng cho hạ hoả. Bố tôi mà cáu lên thì đến Thiên Lôi cũng phải xách dép mà chạy.

Truyện ngắn hay: Chàng Rô-mê-ô ngố

Tôi đang nhấp nhổm lo cho Ngố thì bố tôi đứng dậy khật khưỡng đi ra cổng. Tôi rón rén đi sau, toát mồ hôi hột.

Ngố không biết bầu trời đang nổi bão giông nên nhìn thấy bố tôi thì toét miệng cười rất chi thánh thiện. Trên tay Ngố là một bông hồng to tổ chảng. Bố tôi không nhìn rõ mặt mũi Ngố như thế nào, cất tiếng quát

– Mày là đứa nào? Học hành không lo, chỉ lo đi… tán gái. Biến!

Nói xong câu ấy, bố đóng cửa đánh rầm. Bố vừa quay lại, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy biến vào nhà. Lúc này không thể giải thích cho bố nghe rằng “bố ơi, thằng mà bố vừa đuổi là thằng con rể tương lai của bố đấy”

Chẳng là bố tôi rất quý Ngố và lúc nào cũng nhận nó là con rể tương lai. Bố tôi bảo “sau này sẽ bắt tôi yêu Ngố vì thời buổi này kiếm được thằng con trai vừa hiền vừa ngoan như nó là hơi bị hiếm đấy”. Ngố đến nhà tôi chơi thường xuyên, ngồi mòn ghế, có lúc ở lại ăn cơm, đánh cờ với bố tôi xem chừng tâm đầu ý hợp lắm.

Vậy mà “thằng con rể” đã bị “bố vợ” đuổi cổ không thương tiếc chỉ vì đang phê phê vì rượu, vì cáu. Tôi chắc là Ngố sau tiếng hét “biến” của bố tôi đã đứng sững như Từ Hải.

Mấy hôm sau, không thấy Ngố đến chơi, bố tôi cứ nhắc. Bố bảo “hay là mày bắt nạt gì nó mà nó không dám đến nhà mình nữa hả con?” Tôi phụng phịu “ Tại bố đuổi nó khiến nó sợ thì có”. Bố tôi ngẩn người “ Bố đuổi nó lúc nào? Con rể tương lai của bố sao bố lại đuổi được.” Rồi khi nghe tôi ấm ức kể lại buổi tối hôm vừa rồi, bố cười đầy vẻ biết lỗi:

– Ừm… lúc đó bố có nhìn kĩ mặt mũi đứa đang cầm hoa như thế nào đâu. Con bảo nó đến chơi cờ với bố nhé.

Ngố được “giải oan” thì hết sợ, có vẻ khoái chí lắm, lại lon ton đến chơi cờ với bố tôi. Tôi được dịp lên mặt dạy bảo:

– Ông phải cảm ơn tôi đấy nhé. Thực tế “tình trường” còn khắc nghiệt hơn nhiều. Bị bố tôi mắng và đuổi thế đã nhầm nhò gì. Sau này có vác hoa đi thực hành với ai thì nhớ rủ tôi đi để nhỡ có sự cố gì xảy ra tôi còn ứng cứu, rõ chưa?

Ngố nhìn tôi, nháy mắt:

– Tôi việc gì phải mang hoa tặng ai nữa. Tặng cho mình bà là quá đủ rồi. Bông hoa hôm vừa rồi tôi cho vào tủ lạnh, vẫn tươi lắm. Bà có thích thì tối nay, tôi lại mang đến tặng cho nó lãng mạn giống Rô-mê- ô và Juy-let?

Tự dưng tôi đỏ mặt. Cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ xúc động vì bông hoa trong tủ lạnh mà Ngố vẫn “ bảo quản” để tặng tôi chăng?

 

VŨ THỊ THANH TÂM (Hà Nội)

|||||


0
Thích

|||||

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: