Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều

Nguon: Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều

Xem them: cung hoang dao, Quick and Snow Snow, Truyen dai, Du lich – Phuot, Am thuc, Thien nhien

Chia sẻ: Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều

“Chúng ta sinh ra trên đời này, không phải để tìm thấy một người hoàn hảo để yêu; mà là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo, một cách trọn vẹn nhất”.

Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều

Thế là bạn đã đi thật rồi.

Cuộc sống không có bạn, khó khăn thật đấy, hay tại mình yếu đuối quá. Bạn nói thích nhìn mình cười. Những khi mình tươi cười nhưng thật lòng đang muốn khóc, bạn vẫn nhận ra và ở lại bên cạnh mình dù mình đã cố tình xua đuổi. Cám ơn bạn thật nhiều nhé. Vì đã luôn hiểu mình.

Chiều nay…

Sài Gòn lại đổ mưa, cơn mưa thất thường như chính tính khí của mình vậy. Thế mà bạn vẫn nghịch: “Tớ thích mưa Sài Gòn nhất, vì trời mưa to mấy ông xe ôm trốn hết, tớ lại được chở cậu về”. Bạn có biết nhà tụi mình cách xa nhau lắm không?

Mình vô tình tìm thấy đôi giày cũ. Chính vì mang nó mà mình đã ngã lăn cù trên cầu thang. Cảm ơn bạn thật nhiều nhé vì bạn là người đầu tiên đỡ mình dậy. Từ lúc đó tụi mình mới bắt đầu nói chuyện với nhau, bạn nhớ không ?

Mình vô tình tìm thấy mấy trang vở cũ, tràn đầy nét chữ của bạn. Cảm ơn bạn thật nhiều, vì đã luôn âm thầm chép bài cho mình khi mình nghỉ ốm hay khi mình đểnh đoảng để quên tập ở đâu đó.

Mẹ bảo mình đem bỏ chiếc cặp cũ. Nhưng mình vẫn muốn giữ lấy. Vì bạn chẳng đã luôn “cướp” nó trên tay mình rồi chạy vòng quanh khắp sân trường còn gì. Sao bạn lại có cái kiểu trêu chọc ngộ nghĩnh vậy nhỉ.

Cảm ơn và xin lỗi bạn

Máy tính lại hư. Chẳng còn ai chạy hộc tốc lên năm tầng lầu để sửa giúp mình nữa. Cảm ơn bạn thật nhiều. Dù mỗi lần sửa, bạn chỉ làm cho nó… hư thêm (!)

Mình xem lại tấm hình cả lớp chụp chung. Bạn đứng sau lưng và “tặng” mình hai cái sừng trên đầu. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé, vì mình nhớ mình đã véo bạn một cái thật đau khi xem hình.

Mình nhìn lên bức tượng gỗ nhỏ xíu hình con mèo mà mình thích nhất. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé. Vì mình đã giận bạn cả tuần khi bạn lỡ tay làm gãy cái đuôi của nó.

Mình tìm lại những tấm thiệp cũ bạn đã tặng mình. Bạn luôn kết thúc những lời chúc bằng chữ “friend forever”, vì thế mình đã luôn vô tư quý mến bạn như một người bạn thật sự. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé, vì đã quá vô tâm không hiểu hết được tình cảm bạn dành cho mình.

Mình đọc lại lá thư bạn gửi. Xin lỗi bạn thật nhiều nhé, vì mình đã nghĩ tình cảm của bạn chỉ là một chút bồng bột thoáng qua.

Chiều nay, bạn đi thật xa. Và tất cả những điều cũ kỹ thân quen ấy lại gợi cho mình nhớ về bạn. Bạn có thế không ?

Mình đã từng nói với bạn, mình có nhiều tật xấu lắm, mình lại không xinh đẹp, bạn đừng thích mình nữa. Bạn đã trầm ngâm, nhắc câu của Victo Hugo: “Chúng ta sinh ra trên đời này, không phải để tìm thấy một người hoàn hảo để yêu; mà là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo, một cách trọn vẹn nhất”. Và giây phút ấy, trái tim mình xao xuyến. Nhưng mình thật sự không muốn bước qua ranh giới tình bạn…

Lúc này, mình chỉ có thể nói được lời cảm ơn và xin lỗi bạn thật nhiều, đơn điệu quá phải không? Nhưng quả thật có quá nhiều điều bạn đã làm cho mình, và có quá nhiều điều mình đã gây tổn thương cho bạn.

Cảm ơn và xin lỗi bạn, thật nhiều. Friend Forever.

QUỲNH TRÂM (Q.1)

|||||


0
Thích

|||||

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: