Truyện ngắn: Gọi tên cảm xúc

Bài gốc: Truyện ngắn: Gọi tên cảm xúc

Xem thêm danh mục: cung hoang dao, Quick and Snow Snow, Truyện dài, Du lịch – Phượt, Ẩm thực, Thiên nhiên

Truyện ngắn: Gọi tên cảm xúc

Trang ngắm đi ngắm lại những bức ảnh: Tụi bạn nhí nhố ở lớp, chiếc xe đạp màu vàng của cô ấy, bé Cá Mắm của tôi (chú rái cá tôi được tặng hơn nửa năm nay)…

Truyện ngắn: Gọi tên cảm xúc

1. Trang ngắm đi ngắm lại những bức ảnh: Tụi bạn nhí nhố ở lớp, chiếc xe đạp màu vàng của cô ấy, bé Cá Mắm của tôi (chú rái cá tôi được tặng hơn nửa năm nay)… Tất cả đều được Trang ghi lại bằng chiếc máy ảnh Polaroid. Sau âm thanh “Tách” của nút bấm, bức ảnh khổ vuông viền trắng hiện ra.

Hè năm trước, Trang theo anh trai sang Czech thăm bố mẹ. Thế là tôi đành ngồi ôm vài cuốn sách du kí châu Âu để đọc và “chém gió” với Trang rằng chẳng cần đi tôi cũng biết “tuốt tuồn tuột”. Khi đó, Trang nói những điều biết chắc sẽ khiến tôi… sôi sùng sục, chẳng hạn như: “Con trai Bundapest galant và thân thiện kinh khủng. Có một anh chàng đã hứa sẽ liên lạc với tớ khi ghé thăm Việt Nam đấy nhé!”

Không biết tự lúc nào, tôi bình yên quá đỗi những khi chở Trang đi khắp phố phường, nhìn cô ấy chơi với Cá Mắm hay nhận một cuộc điện thoại Trang gọi về từ phương xa…

Tôi và Trang đã cùng nhau trải qua rất nhiều buổi chiều dài như thế. Cho đến một ngày ngập nắng như hôm nay. Khi Trang đang huyên thuyên, đầu óc tôi lại nghĩ về một người khác…

2. Hôm ấy, tôi được phân công làm trọng tài trận đấu cầu lông giữa lớp A2 và A3. Một phút lơ đễnh, tôi tính điểm nhầm. Giữa đám đông lao nhao bàn tán, một cô bạn gào lớn:

-Xin đổi trọng tài!

Đó là Như, cô bạn mặc chiếc áo sơ mi kẻ xanh đen, bên trong là áo phông trắng, quần bó sát và giày lười màu tối. Lạ một điều là cảm giác bẽ bàng vì bị bắt lỗi không còn trong lòng tôi. Thay vào đó là mối quan tâm dành cho Như.

Khi tôi kể với Trang về vụ “lỗi mồm” ở buổi thi đấu, Trang “tương” thêm vài thông tin về Như:

– Như cực kì ít nói. Nhưng khi cô ấy lên tiếng, câu nói đó sẽ nhanh chóng trở thành chân lí và được cả lớp đón nhận nhiệt tình.

Tôi sướng âm ỉ khi Như chấp nhận lời đề nghị kết bạn của tôi trên facebook. Ngay lập tức, tôi “vấp” phải tin nhắn cô ấy để trên tường một người bạn cùng lớp không được nhận vào làm thêm vì không đủ chiều cao: “Bà phải bảo với người ta: Lùn như tui thì hãy nói chuyện!”

Tôi phì cười trước vẻ gì đó rất ngang tàng của cô bạn. Wallpost ấy được rất nhiều người like. Tôi đọc tiếp dòng trạng thái của Như.

“Mình muốn quay lại thời mẫu giáo, cấp 1. Để ở với bà nội. Học đàn organ. Là con một. Gặt hái các phần thưởng. Mùa hè về quê học đi xe đạp để rồi mùa thu lại quên mất…”.

Ở Như có điều gì đó vừa bí hiểm vừa thân quen, vừa xa lạ vừa gần gũi. Tựa hồ bị thôi thúc, tôi gửi inbox làm quen với Như. Trái ngược với vẻ ngoài khó gần, Như trả lời tin nhắn của tôi khá dễ chịu, nhiệt tình vừa phải. Chủ đề đầu tiên mà chúng tôi nói chuyện là cầu lông. Nhưng ngay sau đó, tôi phát hiện ra cô bạn am hiểu rất nhiều lĩnh vực. Có ngày Như hào hứng trả lời tin nhắn của tôi trên blog. Nhưng cũng có tối, Như hờ hững và tôi cũng chỉ biết lặng im và không dám đặt câu hỏi. Thực lòng, tôi không nghĩ mình có thể hiểu cô bạn. Dù những buổi chuyện trò, trao đổi bài vở trở thành một phần không thể thiếu trong một ngày của tôi. Cảm giác hồi hộp, lơ mơ vì bước vào một con đường hoàn toàn mới mẻ, nhiều thách thức như một thỏi nam châm kì dị cuốn hút tôi.

3. Tôi và Trang từng làm TNV cho cuộc thi chinh phục 1.914 bậc thang của tòa nhà cao nhất Hà Nội. Trong 500 người tham gia có Alice, chủ nhân cũ của Cá Mắm. Chị ấy tặng lại chú rái cá khi phát hiện chúng tôi cực kì yêu nó.

Tôi đang băn khoăn tìm tên thì Trang nói: “Cái tên Cá Mắm sẽ khiến nó gần gũi hơn”. Trong khi tôi thức đêm canh giờ cho Cá Mắm uống sữa thì Trang tranh thủ đưa Cá Mắm đến trung tâm chăm sóc động vật để nhờ người ta mài răng giúp cậu nhóc, tránh trường hợp anh bạn nổi hứng và làm người khác bị thương.

Trang vẫn gọi tôi là “ông bố trẻ” khi tôi than vãn về Cá Mắm và bảo khi nào tôi cần, cô ấy sẽ chăm sóc Cá Mắm như một “bà mẹ trẻ”.

Thế là Cá Mắm trở thành mối quan tâm chung của chúng tôi. Ừ, của chúng tôi. Nhưng không bao gồm Như. Khi tôi gửi cho Như ảnh Cá Mắm đang ngồi nghịch giữa đống bóng nhựa, cô bạn tỏ vẻ ghê tởm và gay gắt với sự nâng niu mà tôi dành cho Cá Mắm, đóng vội cửa sổ chia sẻ hình ảnh.

Chúng tôi dần xa cách nhau.

4. Tôi và Trang lên tầng 3 siêu thị, gọi hai phần gà rán kèm hai cốc Pepsi cỡ bự.

– Nói gì đi chứ, ông bố trẻ.

– Tớ và Như chỉ là bạn!

– Ừ rồi, hai người là bạn! Nhưng sao giọng nghiêm trọng thế?

Tôi bỗng dưng phát cáu, hét lớn:

– Trang!

Trang nói, như sắp khóc.

– Tớ với cậu cũng là bạn đúng không? Là kiểu bạn bè khi xa tớ rất nhớ. Là kiểu bạn bè buồn vui tớ cũng chỉ nghĩ đến mình cậu. Là kiểu bạn mà cậu bỏ mặc tớ để chat với cô bạn lớp bên. Là kiểu bạn bè mà tớ không thể thích cậu hoặc nếu có thì cũng nên bằng lòng rằng cậu đang cảm nắng và thích một cô bạn khác, không phải tớ. Đúng không? Tớ ghét tớ, tớ ghét cậu, Hoàng ạ!”

Tôi cứ ngồi đó, trân trân nhìn Trang nói như hét. Cô ấy gục mặt xuống bàn. Tôi bỗng thấy mình bất động, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Một thước phim quay chậm mơ hồ hiện ra trước mắt. Khi tôi mê mải trong những cuộc chuyện trò với Như thì Trang vẫn ngày ngày quan tâm đến tôi.

Trang từ từ ngước mắt sang nhìn tôi. Tôi cố nói hết mà không chớp mắt.

-Tớ đã rất khó khăn khi cố gọi tên mối quan hệ của tụi mình. Đến giờ vẫn thế. Duy có một điều tớ biết chắc chắn. Cậu rất đáng yêu, rất đáng yêu, Trang ạ!”

T.D (Mực tím)

|||||


0
Thích

|||||

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: