Truyện ngắn: Yêu em – Anh dám không

Truyện ngắn tình yêu: Yêu em – Anh dám không

Với các mối quan hệ không tên. Tôi có 3 nguyên tắc:

1- Không lưu số điện thoại.
2- Không gặp ai quá 5 lần.
3- Đôi khi nguyên tắc được phá bỏ.

Yeu em anh dam khong, Yêu em - Anh dám không

“Nhớ ngốc” – tôi vẫn thường nhận được những tin nhắn như vậy từ 1 số điện thoại quen thuộc không nằm trong danh bạ. Tin nhắn của anh. Tin nhắn đơn giản, không màu sắc … nhưng tôi có thể dịch ra đầy đủ ý nghĩa là : Đến với anh đi – Anh muốn ngủ cùng em – Anh đang cô đơn!

Chúng tôi vẫn thường ngủ với nhau. Đơn giản là nằm trên giường, ôm nhau và ngủ (không tình dục). Bình yên!

Tôi và anh quen nhau trong 1 pub nhỏ. Thủ tục quen nhau cũng rất đơn giản. Sau vài ánh mắt, vài nụ cười, 1 cái chạm cốc… là đủ để bỏ bạn bè, lôi nhau ra xe, ghì lấy nhau và hôn đến không thở được. Tôi nhớ lúc đưa tôi về, khi tôi chuẩn bị ra khỏi xe, anh nói rất nhẹ:

– Anh biết em

+ …

– Sợ không ?

Khi ấy tôi chỉ cười ngất, bảo:

+ Nếu anh biết em là ai thì anh có nghĩ là em đang sợ không ?

Anh 30 tuổi, sống độc thân … nhưng căn hộ luôn sạch sẽ, có hoa tươi và tủ lạnh luôn đầy đủ thức ăn. Mọi thứ được vun vén từ bàn tay của những người con gái nào đấy. Tôi không quan tâm.

Tôi thích nằm trên giường anh và ngắm nhìn thành quả của mình … là cánh tủ dán chi chít stick với những câu ngớ ngẩn viết cho anh. Lí do nào để những stick đấy tồn tại khi trong nhà luôn có những người con gái khác? Tôi không quan tâm. Có thể những người con gái ấy cũng như tôi – không quan tâm đến nhau … mỗi người đều tự hài lòng với 1 lãnh địa riêng trong anh ?!!

Trong mớ quan hệ không tên bùng nhùng của tôi. Tôi thường không gặp gỡ ai quá số ngón tay trên 1 bàn tay. Nhưng với anh thì tôi đã không thể đếm được. Tôi thấy mình là 1 dòng chảy phức tạp, không chu kì, không ai có thể kiểm soát. Có nhiều người nói thích tôi nhưng cũng đồng thời thích nhận xét, phân tích, đánh giá tính cách, cách sống của tôi này nọ. Tôi đâu phải là 1 bệnh nhân để họ nghiên cứu ? Tôi không thích những kẻ đấy. Còn anh, anh khác … anh nhảy xuống, và chảy cùng tôi.

Anh không bao giờ từ chối bất kì 1 yêu cầu nào của tôi – dù là dớ dẩn đến ngần nào. Anh có thể chịu cởi giày, cầm tay tôi và đi chân không lang thang trong Parkson … đi khắp các quầy nước hoa, xem tôi tíu tít thử, mua tặng tôi mùi tôi thích. Và nếu có gặp người quen, anh cũng vẫn cầm chặt tay tôi, kéo ra giới thiệu…

Anh luôn gọi tôi là con quỷ lắm trò – còn tôi gọi anh là đồ ác ma không có tuổi … vì anh bao giờ cũng hùa theo tôi, dù là những trò ngớ ngẩn nhất. Có tối tôi xếp đũa thành ô trên sàn, rồi lấy kẹo ra bắt anh chơi ô ăn quan. Những lúc thua mặt anh méo xẹo, làm tôi càng không nhịn được cười. Sau khi cười đùa chán chê, 2 đứa lại nằm gối tay nhau trên sàn, nhìn ra ngoài ban công … cứ im lặng nhìn cái khoảng không đen kịt đầy sương mù và khói bụi đấy – im lặng …

Im lặng … cũng là 1 trò 2 đứa hay chơi. Hà Nội những ngày mưa bão, anh lái xe đưa tôi ra hồ. Anh bảo thích nhìn mưa đập xuống mặt hồ … rồi im lặng cầm lấy tay tôi … tôi thì sợ, sợ khi nhìn những hạt mưa vỡ vụn trên mặt hồ, trong màu vàng loang lổ yếu ớt của đèn đường… tôi cảm thấy đau. Trong những lúc đấy, tôi lại thấy mình giống như những kẻ mà tôi ghét – là những kẻ thích mổ xẻ, phân tích tâm lí của người khác – bệnh nhân ở đây là anh !

Yeu em, anh dam khong, Truyện ngắn: Yêu em - Anh dám không

Đôi khi tôi thấy chúng tôi như 1 gia đình nhỏ. Là anh – ông chồng khó tính, thích cấu véo vết sẹo trên tay tôi … Là tôi – bà vợ nghịch ngợm, thích nằm đè lên anh và vẽ lên người những thứ ngớ ngẩn, giả làm hình xăm để cấu véo trả thù. Là anh – ông chồng trụ cột, nằm dài trên giường sau 1 ngày làm việc vất vả … Là tôi – bà vợ đảm đang, nhẹ nhàng massage, đấm lưng cho chồng với tất cả sự yêu thương. Là 2 vợ chồng vòng tay ôm nhau ngoài ban công, ngắm nhìn những ngọn đèn gia đình xa xa… và hạnh phúc khi nghĩ, ở nơi xa xa kia … cũng đang có những đôi vợ chồng đứng nhìn ngọn đèn của chúng tôi.

Chúng tôi không đặt tên cho mối quan hệ. Vì từ Yêu nặng nề và gò bó lắm. Người ta thường đặt tên cho mối quan hệ khi muốn quản thúc và ràng buộc nhau. Chúng tôi thì đều thích tự do. Hơn nữa, khi cố gắng đặt tên cho các mối quan hệ không tên, thì sẽ đồng thời phải chịu rủi ro là mất trắng – 2 đứa tôi đều là những kẻ sợ rủi ro. Anh và tôi là những kẻ kiêu căng và hay bỡn cợt người khác, lại quá hiểu nhau… Nên có thể vì thế mà chúng tôi luôn dè chừng nhau – Vì sợ sẽ bị kẻ kia đùa cợt ?… Tôi và anh vẫn duy trì các mối quan hệ khác. Tôi biết những hôm tôi không đến, anh sẽ có những người con gái khác. Và những tối đấy, anh biết tôi có thể sẽ ở trong vòng tay của những kẻ khác. Trong tình yêu hay cặp kè, đều có những luật riêng. Tôi cả anh đều là những kẻ quá rành luật – Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Có 1 tối, anh nhắn tin: Nhớ Ngốc

Reply: Em đang đi với bạn

Khi về, mở yahoo thấy 1 hàng dài những mess off của anh, chỉ vẻn vẹn 3 từ: Em về chưa?

Tôi: Spam em à ?

Anh: Gọi để hy vọng em sẽ về

Anh: và không qua đêm với thằng nào khác

Tôi: Anh biết thừa em chỉ qua đêm ở nhà

Tôi: còn nếu thích

Tôi: em sẽ nháp trước ở đâu đấy trước khi về

Anh:

Anh has sign out…

1 tuần liền anh không liên lạc. Tôi như phát điên khi không nhận được những tin nhắn của anh. Tôi bắt đầu hoang mang khi nhận ra, điều duy nhất làm tôi bình yên là được ở bên anh. Nhưng yêu 1 người đàn ông trăng hoa, điều đấy là không thể, không thể được đâu…

Với đàn ông, tôi có 3 nguyên tắc :

1 – Không yêu đàn ông trăng hoa
2 – Không yêu người có cá tính giống tôi
3 – Đôi khi biết phạm vào quy tắc nhưng vẫn tiến tới.

Tôi tặng anh quyển Nơi cuối cầu vồng. Trang thứ 297, ngày sinh của anh … tôi kẹp 1 stick với vẻn vẹn 1 câu : Yêu em – Anh dám không?… 1 tuần sau, anh đưa trả tôi truyện. Về nhà, lật trang 297, tôi thấy mẩu stick vẫn còn nguyên. Và cũng không tìm thấy bất cứ stick nào khác. Cả đêm đấy, nằm khóc.

Rồi 2 đứa mất bẵng liên lạc.

Tôi nghĩ, tôi đã tự làm mất anh.

Gần 2 tháng sau, anh nhắn tin bảo sẽ đi xa.

Tôi không nhắn lại.

Đấy là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh.

… Ngày anh đi. Hà Nội như tắt nắng.

3 ngày sau, nick anh sáng… status của anh chỉ vẹn vẻn 2 từ: Trang 23

Tôi mở trang 23, lặng người… Nước mắt ngốc nghếch cứ chảy dài

Từ trên xuống dưới là những vòng chữ trái tim anh khoanh …

Ghép lại thành dòng chữ: Dám chứ. Anh yêu em!

Nguồn Sưu tầm

Truyện ngắn: Yêu em – Anh dám không

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: