Truyện ngắn: Không phải nơi ta nói chuyện tình

Truyện ngắn hay: Không phải nơi ta nói chuyện tình

Khi mình xem một người là quan trọng nhất thì cũng không có nghĩa người đó sẽ xem mình là quan trọng nhất. Khi yêu thương một con người không có nghĩa là sẽ được người đó thương yêu.

Truyen ngan, Truyện ngắn: Không phải nơi ta nói chuyện tình

Mời bạn khám phá thông điệp: “Sự cố chấp nhất định phải có một thứ gì đó cũng chỉ làm cho người ta đau khổ không cần thiết” và chi tiết lãng đãng trong truyện ngắn này…

Sáng nay em thức giấc, thấy chênh vênh rồi sau đó nước cứ chảy ra từ mắt! Chắc là không phải khóc, bởi nước mắt rơi không vì điều gì cả và cũng không có lí do gì cả – cô ấy nói, tỉnh bơ, giọng điệu không có tí cảm xúc.

Cô ấy thích anh. Cô ấy đã nói ra điều đó, không hề đắn đo, không hề do dự. Có lẽ bởi vì anh cho cô ấy cảm giác dễ chịu và hạnh phúc mà cô ấy đã không dễ dàng nhận được từ người khác. Nhưng cô ấy cũng muốn anh làm những gì mà chính bản thân anh muốn, đừng vì cô ấy mà tỏ ra thân thiện, dịu dàng hay xoa dịu tình cảm ấy. Nếu như anh không thích, cứ mặc nhiên tỏ ra mình không thích. Thật quá bất công nếu như trong mối quan hệ này chỉ mình cô ấy thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Anh cho ít đường vào li cà phê, khuấy nhẹ. Mắt cô nhìn lơ đễnh ra ô cửa kính, nhìn từ tầng bốn đường phố trở nên hết sức thú vị. Hàng cây xanh mới nên thơ làm sao. Và trong khung cảnh này chiếc váy trắng mà cô mặc toát lên vẻ dịu dàng rất lãng mạn. Nhưng rõ ràng ánh mắt kia không vui tí nào.

Đang giận gì ư? — Anh dò hỏi, cố tìm trong ánh mắt cô một cảm xúc nào đó. Vậy mà trên khuôn mặt kia chỉ là nét điềm nhiên như không.

Khi mình xem một người là quan trọng nhất thì cũng không có nghĩa người đó sẽ xem mình là quan trọng nhất. Khi yêu thương một con người không có nghĩa là sẽ được người đó thương yêu. Nhưng đôi khi thế cũng tốt. Mình không buộc phải coi tình cảm này là bất biến. Ngày mai có thể quên đi không chút vướng bận gì. Kể ra thì có thể nói thích một người như thế cũng hay! Dẫu sao cũng đã có niềm hạnh phúc là được nói ra tình cảm của mình. Dù không được đáp lại thì cũng đã là hạnh phúc rồi.

Noi ta noi chuyen tinh, Không phải nơi ta nói chuyện tình

Anh im lặng lắng nghe từng lời của cô gái ngồi trước mặt mình. Cô có nhiều lí lẽ xác đáng. Anh định hỏi cô có muốn dùng thêm món kem cô thích hay không nhưng không tiện hỏi lúc này. Bản thân cũng không tìm được lời để nói với cô lúc này. Dù sao anh cũng là kẻ đã không đáp lại chân tình ấy.

Cái dáng điệu của cô có chút lạnh lùng với anh cũng phải thôi. Có lẽ không hẳn là giận mà là thu mình lại thì đúng hơn. Những cảm xúc bị những lí lẽ trói chặt lại. Lí lẽ đó là: khi anh không đáp lại tình cảm của một cô gái nào đó dành cho mình thì thật ra anh đâu có lỗi. Lí lẽ đó cũng là: khi hai người không thể yêu nhau thì người ta vẫn có thể làm bạn của nhau. Những lí lẽ ấy giữ cho anh bớt phần khó xử, giữ cho họ vẫn có thể ngồi với nhau.

Tất nhiên anh có lí do của riêng anh để không nói ra là anh đã có người mình thích — cô nói thản nhiên rồi gọi món kem.

Anh nhìn cô nhâm nhi món kem. Vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt anh dò hỏi ánh mắt cô, trong đầu thầm hỏi cô sẽ nói gì tiếp theo.

Chuyện đó xảy ra trước khi chúng ta biết nhau mà, đúng không?

Anh chớp mắt, thừa nhận.

Vậy cũng chẳng có gì phải buồn. Nếu buồn vì những thứ hiển nhiên đã xảy ra như vậy thì rất phí phạm niềm vui. Những điều đó thuộc về cuộc sống riêng của anh cơ mà. Em chẳng có gì phải vui hay phải buồn vì những điều đó. Mà em cũng đoán biết điều đó. Càng chẳng có gì đáng buồn!

Nhưng rõ ràng là em rất rất không vui. Những suy luận đầy lí lẽ của em rõ ràng là đang phòng thủ tuyệt đối để tránh tổn thương. Anh biết vậy. Hẳn nhiên là anh biết vậy. Nếu không thì cô ấy đã không chọn anh trong cả triệu người trong thành phố này. Những người yêu cô ấy thì không ít nhưng người hiểu cô ấy nhất lại ngồi đây, trước mặt cô ấy thế này.

Vốn dĩ em thích anh không phải chỉ vì bản thân anh, mà là vì bản thân em. Giống như em thích quán này vì mọi thứ đều tạo cho em cảm giác rất dễ chịu. Em thích anh cũng vì anh tạo cho em cảm giác dễ chịu. Vậy thôi! Chẳng có lí do gì để ôm ấp những điều khó chịu. Không có anh có thể mọi thứ sẽ bất ổn trong giây lát nhưng rồi em cũng lại khao khát yêu thương và tìm được ai đó để yêu thương, nếu em thực sự muốn. Cũng như những nơi chốn dễ chịu như vậy không phải chỉ có một. Sự cố chấp nhất định phải có một thứ gì đó cũng chỉ làm cho người ta đau khổ không cần thiết. Nhất là tình cảm với một con người.

Cô ấy nhìn vào mắt anh. Và chợt nhận ra quán cà phê này, nơi cô yêu thích, đang trỗi lên một bản nhạc quá buồn và không gian xung quanh có gì như lạnh lẽo. Có lẽ đây đúng là nơi không thể nói chuyện tình…

Lẽ ra em không nên nói thích anh, đúng không? Nhưng em cứ thích nói. Cứ thích nghe anh nói những điều rất dễ thương. Ờ, đã được sống với cảm xúc của mình, được ai đó lắng nghe, em nghĩ là mình hạnh phúc rồi…

Cô ấy mút chiếc muỗng, dáng vẻ rất ngọt ngào. Anh đưa tay chùi vết cà phê dính trên mũi cô rồi gọi cho cô một phần nước lọc.

Anh chưa bao giờ hỏi tại sao cô gái này xuất hiện và bảo thích mình. Anh cũng chưa bao giờ nói là cô dễ thương hay phiền toái. Anh cũng không thể nói là mình với cô ấy có cảm xúc gì hay không có bất kì cảm xúc nào.

Thế nào sáng ngày mai, khi thức dậy, em cũng sẽ không thấy nước chảy ra từ mắt. Và từ đây, ngày nào cũng vậy… anh muốn ngày nào cũng vậy…

Ngoài phố dòng xe cộ vẫn ngược xuôi hối hả. Cô lại có cảm giác có nước trong mắt mình…

HOÀNG KHÔI (mực tím)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: