[Phượt] – Hoang dã Châu Phi – Phần 4

[Phượt] – Hoang dã Châu Phi – Phần 4

  • Tác giả:VULANN (Chị Nguyễn Thị Lan Anh – sn: 1981) – http://ttvnol.com/member/VULANN
  • Nguồn bài: http://ttvnol.com/f_233/1311782
East London

East London

Suốt dọc đường có lúc tôi định đi xuống chỗ nó để cảm ơn vì hành động anh hùng ấy, nhưng chẳng hiểu sao cái tính lỳ lợm của tôi chẳng cho phép mình làm điều đó. Trời bắt đầu đổ mưa, đang nghe nhạc thì nó vác tấm ván lướt qua tôi, thôi thế là nó dừng ở đây rồi, chỗ nào đó cách East London chừng hơn 100km. Tự nhiên lại thấy mình dở hơi….

Xe buýt đến nơi sớm hơn so với giờ đã định. Marie đến đón tôi. Gia đình bà thuộc dạng “upper class” ở đây, sống trong một biệt thự ngay gần biển Nahoon. Tôi đúng là may mắn, được gia đình đón tiếp niềm nở, họ cho tôi một phòng riêng, như phòng khách sạn với đầy đủ các thứ, lại có bà giúp việc da đen hàng ngày dọn phòng.

Đến đây lại thấy 1 khía cạnh khác của cuộc sống Nam phi, khu này toàn dân quý tộc nhà giàu. Nhà nào nhà ấy kín cổng cao tường, hàng rào điện, chuông báo động, và thêm vài chú cho’ dữ. Bất cứ kẻ nào có ý định đột nhập cũng phải trải qua chừng ấy rào cản. Những người ở dây sợ dân da den ăn cắp, trả thù. Đúng là càng lắm tiền thì càng phức tạp.

Thứ 7, gia đình Marie tổ chức sinh nhật cho thằng cu cháu Austil mới lên 6 tuổi, thằng bé xinh xắn, lém lỉnh, cả ngày luôn miệng. Tôi cũng chảng làm gì nên loanh quanh giúp họ tổ chức tiệc. Số phận lại mỉm cười may mắn với tôi. Bà Marie giới thiệu tôi với mọi người. Murray là bố của Nethan- bạn học cùng cháu bà Marie- thấy tôi thân gái 1 mình đến từ Việt Nam xa xôi nên hỏi chuyện cỏi mở. Murray biết khá nhiều về Việt nam qua những bài học lịch sử ngày bé. Biết tôi có ý định đi Port Elizabeth ngày hôm sau nên ông nói sẽ đến đón vì ông tiện đường đưa thằng con trai Alex đi học ở thành phố gần đó. May quá, đang tiếc tiền mua vé, định hitch thì có người giúp.

Gia đình Murray giàu có nổi tiếng, sở hữu không biết bao nhiêu biệt thự, khách sạn quanh vùng phía đông này. Gia đìnnh ông có cả một khu rừng rộng 1650hecta gần Port Alfred. Trong khu rừng ấy có đủ loài động vật hoang dã. Nhiều con tôi cũng không biết là con gì nữa. Ông hứa trên đường đi sẽ đưa tôi đi thăm khu rừng để tôi được cơ hội tận mắt nhìn nhưng con ngựa vằn, hươu cao cổ, linh dương…Ôi, càng lúc tôi càng thấy mình thật may mắn.

Ngày chủ nhật cả nhà Marie đi nhà thờ, Murray đến đón tôi khi chẳng còn ai ở nhà. Trên đường chúng tôi nói đủ thứ chuyện. Có lẽ thấy tôi cũng là người đáng tin nên Murray hỏi nếu tôi muốn ở lại ngôi nhà riêng của gia đình ông ở Port Alfred giờ đang bỏ trống, và gia đình ông sẽ đến nghỉ lẽ Phục Sinh vài ngày tôi cũng tới ở đó. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, tôi cảm ơn rối rít đồng ý nhận lời.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: