[Phượt] – Hoang dã Châu Phi – Phần 3

[Phượt] – Hoang dã Châu Phi – Phần 3

  • Tác giả:VULANN (Chị Nguyễn Thị Lan Anh – sn: 1981) – http://ttvnol.com/member/VULANN
  • Nguồn bài: http://ttvnol.com/f_233/1311782
Durban – the city by the sea

Durban – the city by the sea

Rồi đây rời Joburg xuống phía East coast, hy vọng không khí dễ chịu hơn…

Thành phố Durban

Nếu những ngày ở Johannesburg làm tôi nặng nề bao nhiêu thì khi đến Durban tôi thấy nhẹ nhàng bấy nhiêu. Thằng Peter da trắng nhát chết ấy nhồi nhét vào đầu tôi dủ thứ sợ hãi – Mồm nó lúc nào cũng nói ghét sự phân biệt chủng tộc, ghét những việc người da trắng trước đây đối xử tồi tệ với người da đen. Ấy vậy mà nó như bị ám ảnh, lúc nào cũng run rẩy khi đi ra ngoài phố, nhìn trước ngó sau, có lần ngồi trên ô tô nghe điện thoại nó cũng sợ, sợ bị thằng da đen nào đến dí súng cướp đi cái Iphone 4 của nó. Những ngày đầu đến Joburg đã đủ thứ chuyện đau buồn xảy ra ở nhà, những tưởng sáng dậy vui vẻ quên đi được, thế mà ko khí ảm đạm, những khuôn mặt sợ hãi, những câu chuyện hãi hùng người này kể cho người kia…. tất cả như làm đầu tôi muốn nổ tung

Tôi phải tự cảm ơn mình cái quyết định rời khỏi Joburg. Chẳng dám hitch-hike như ở những nơi khác nên đành nghiến răng mua vé bus đi Durban. Đi loanh quanh ga hỏi các hãng mới tìm vé rẻ nhất của SA Roadlink, nói là rẻ nhưng cũng mất 150rands, mất toi hơn 20$.

Lần này thay đổi không khí, tôi ở cùng người da đen xem sao. Nói là da đen, chứ Thomas có gốc Ấn Độ, nhưng từ đời ông bà cậu ta đã di cư đến Nam Phi này rồi. Durban là nơi có dân gốc Ấn nhập cư nhiều nhất trên thế giới. Từ hàng trăm năm trước đây họ phải làm việc trên những cánh đồng trồng mía đường thuộc khu vực này

Những điều Thomas chia sẻ, những câu chuyện Sam kể, làm tôi có 1 cái nhìn khác về xã hội Nam Phi. Những người da đén, da màu, da vàng đang dần dần lấy lại tự chủ, niềm tin và làm việc, phấn đấu cho một cuộc sống công bằng, tốt đẹp hơn. Nhiều người da trắng – Nhuw Peter, sau sự sụp đổ của chế độ Apartheid, lâm vào tình trạng lo lắng, sợ sợt, cũng ko biết mất bao lâu nữa, có lẽ mấy đời sau, mới xoá được khoảng cách một thời sâu sắc giữa 2 màu da

Thomas bân việc suốt ngày, tôi ngủ dậy lại lang thang 1 mình ra biển, rồi vào trung tâm thành phố, dọc phố Victoria nhan nhản những thứ hàng hoá nhập từ Trung Quốc và Ấn Độ. Dân nhập cư ở đây cũng khá nhiều, bạn có thể tìm được hầu hết những thứ bạn cần ở loanh quanh cái khu vực Victoria này

Nếu ở Joburg tôi lấm lét bao nhiêu thì ở đây tự tin bấy nhiêu, tự tin tỉnh bơ trước những lời chọc ghẹo của mấy anh chàng da đen. Đôi khi thấy ko nguy hiểm tôi cũng buông lời đùa lại để phá đi ko khí căng thẳng trong chính mình. Vẫn tự nhủ họ chỉ là những người dân lam lũ, làm việc vất vả, đâu có gì mà phải ghê sợ đến vậy. Còn việc đàn ông chọc ghẹo đàn bà, ấy là chuyện xưa như Diễm rồi

Durban cũng ko có gì đặc biệt lắm ngoài bãi biển và sân vân động Moses Mabhida đã từng diễn ra trận bán kết World Cup 2010 vừa rồi, nên nó cũng chẳng đủ giữ chân tôi lâu được. Lại SA Roadlink bus tiếp tục theo đường bờ biển North Cape, xuống Sunshine Coast để dừng chân tại East London. Chuyến bus lẽ ra 6h30 sáng, vậy mà lý do lý trấu thế nào hơn 1 tiếng sau mới khởi hành. Tôi hết đứng lại ngồi, sáng ra chưa được cái gì vào bụng mà đã phì phèo điếu 3 số. Thằng da đen với tấm lướt ván, áo đỏ sặc sỡ cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, mắt nó dán vào người tôi đang trong bộ dạng áo 3 lỗ. Chẳng biết nó nhìn mình vì quyến rũ hay nhìn mình vì mình thuộc dạng trâu bò, trời sáng sớm lành lạnh, ai cũng mặc áo khoác mà mình thì áo 3 lỗ. Ôi dào, thế nào cũng được, để ý làm gì thằng dở hơi

Lần trước đi Bus đông quá đã lỡ cái ghế ngồi đầu để bao quát rộng hơn và để chụp ảnh, nên lần này quyết tâm nhanh chân chọn ghế đầu trên tầng 2 . Lên đến nơi đã có 1 thằng đen béo ị ngồi ở đó rồi, ghét lắm nhưng thôi đành hy sinh vì mấy tấm ảnh sẽ chụp dọc được vậy. Ngồi cạnh nó như ngồi cạnh một xe thịt đổ chổng kềnh ra đó, không biết làm sao, khiếp, tôi cứ phải ngồi thu mình lại.

Xe đi được khoảng 3 tiếng thì bắt đầu qua đoạn đường đèo ngoằn nghoèo, cây cối um tùm 2 bên đường. Rồi bỗng đâu ko ngờ 1 cành cây chĩa thẳng ngang sang đường, cành hơi cao nên khuất tầm nhìn của lái xe, tôi thì đang mải mê nhìn quanh, bỗng độp – cả mảng gương trước mặt tôi ở tầng 2 xe Bus rạn nứt. Phản xạ trong tích tắc tôi chỉ kịp nhắm mắt lại, toàn thân bất động. Những mảnh kính bắn tung toé lên mặt, lên người, nhiều mảnh bay cả vào cổ áo, rồi vào trong nhực. Tôi như hồn bay phách lạc, thấy mình chưa chết là may lắm rồi, đưa tay nhặt những mảnh kính quanh mặt, mồm liên tục “fck’s sake”. Toàn xe ko ai nói năng gì, thằng béo ị ngồi cạnh tôi từ nãy giờ ngủ như chết cũng giật mình chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ko ai hỏi ai chỉ có mình tôi liên mồm chửi thề “fck’s sake, fck’s sake…”. Rồi bỗng dưng thấp thoáng cái áo màu đỏ từ cuối xe tiến lại gần tôi, thì ra cái thằng mặc áo đỏ vác ván trượt lúc nãy lượn lờ trước mặt tôi khi còn ở bến xe. Nó hỏi han ra vẻ quan tâm lo lắng, nó nhìn vào mắt tôi xem có bị mảnh kính nào bắn vào bên trong mắt ko. May mắn cho tôi là không. Tự dưng tôi thấy thằng đấy dễ thương thế. Nhưng vẫn trong tâm trạng hoảng sợ nên chẳng kịp hỏi tên nó hay nói lời cảm ơn, mồm vẫn ko ngớt “fck’s sake”.

Suốt dọc đường có lúc tôi định đi xuống chỗ nó để cảm ơn vì hành động anh hùng ấy, nhưng chẳng hiểu sao cái tính lỳ lợm của tôi chẳng cho phép mình làm điều đó. Trời bắt đầu đổ mưa, đang nghe nhạc thì nó vác tấm ván lướt qua tôi, thôi thế là nó dừng ở đây rồi, chỗ nào đó cách East London chừng hơn 100km. Tự nhiên lại thấy mình dở hơi….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: