[Phượt] – Hoang dã Châu Phi – Phần 2

[Phượt] – Hoang dã Châu Phi – Phần 2

  • Tác giả:VULANN (Chị Nguyễn Thị Lan Anh – sn: 1981) – http://ttvnol.com/member/VULANN
  • Nguồn bài: http://ttvnol.com/f_233/1311782
Johannesburg - Gauteng - Nam Phi

Johannesburg – Gauteng – Nam Phi (nguồn ảnh: internet)

Hình như bị lệch múi giờ, mới 5 giờ chiều mà mắt mũi díp tịt lại. Cố chống hai cái mi mắt lên, nấu gói mì cho tôi và thằng bạn ăn cho xong bữa tối. Nó ăn mì Omachi Việt Nam khen tấm tắc.

Thành phố Johannesburg

Johannesburg bẩn như quỷ. May mình ở cùng nhà với thằng da trắng nên cũng đỡ hôi. Nhưng mà nói thật nó cũng bẩn chết cha. Thằng này là hoạ sĩ nên lúc nào nhà cũng như cái bãi rác. Nó vứt lanh tanh bành đủ thứ hầm bà lằng ra mọi ngóc ngách lối đi. Nó dính quả Triển lãm đầu tháng 5 nên lúc nào đầu tóc cũng như thằng dở hơi bị điện giật.

Hôm đầu tiên tôi đến, nó tiếp đón niềm nở. Hai đứa đi loanh quanh trung tâm ngày chủ nhật mà như thành phố chết, rồi mưa tầm mưa tã. Tối đó mệt muốn chết vì 2 ngày trời lê la ở sân bay và loanh quanh đâu đó góc trời từ Á sang Phi.

Nó bận lắm nên ngày hôm sau chỉ chỏ tôi đường để tôi tự đi. Nghe nó doạ nhiều quá nên cũng chột dạ. Tôi vừa đi vừa đúc tay túi quần cũng theo thói quen thôi, tại quần nhiều túi quá nên phải đút tay vào. Thằng Peter tưởng tôi muốn giữ đồ trong túi quần nên bảo ” Mày cứ yên tâm, ở đây không có móc túi đâu, nếu chúng nó muốn thì chúng nó dí dao vào cổ mày chấn lột luôn, chứ chẳng phải móc miếc gì đâu”. Tôi cười chua chát bỏ tay ra khỏi túi quần. Mặt thì đanh thép bước đi hùng hồn đấy, nhưng mắt vẫn đảo như rang lạc. Tại sao cái màu đen lại không thân thiện đến thế nhỉ, họ cũng là những người dân lao động bình thường kham khổ thôi mà…

Bọn da trắng ở Nam Phi phân biệt chủng tộc kinh khủng, hay chí ít ra là những đứa da trắng tôi gặp. Peter kể về những ngày trước năm 1994, đất nước hoàn toàn nằm trong tay dân da trắng. Những người da đen, da màu bị đuổi hết ra khỏi thành phố, bị phân biệt đối xử khủng khiếp. Cái chế độ Apartheid đày đoạ những người dân da đen vô tội, bơ vơ không nhà không cửa, suốt ngày nằm trong tầm kiểm soát, đi đâu cũng phải đem theo quyển Sổ lý lịch.

Cũng chẳng biết có phải vì ảnh hưởng từ sự phân biệt đối xử đó không, những người dân da đen Nam Phi trở nên bất mãn, nạn đói hoành hành, cướp bóc nhan nhản. Thằng Peter sinh ra ở đây vậy mà cũng bị cướp 5 lần ở Johannesburg này rồi. Chắc vậy mà cu cậu đi đâu ra ngoài cũng nhìn trước nhìn sau cảnh giác. Ấy vậy mà cái lũ da trắng này không muốn trở về Anh hay Hà Lan, hay châu Âu gì đâu. Chúng nó nói nhớ cái mảnh đất này, nhớ những người da đen nhem nhẻm ấy. Có lẽ sinh ra ở đâu thì quen ở đó rồi.

Một điều ám ảnh tôi suốt cả tuần nay ở Joburg là những mẩu quảng cáo khắp nơi. Hình như người dân ở đây rất ám ảnh về chuyện tình dục. Những tờ quảng cáo dán khắp nơi “Penis enlargement” và đủ thứ liên quan đến cái củ khoai ấy. Rồi những thằng đứng đường rải những tờ rơi quảng cáo đủ thứ nhưng kiểu gì cũng xoay quanh chuyện Củ Khoai ấy.

Nói chuyện với Peter và bạn gái cũ của nó cũng thế. Chúng nó kêu la gào thét ầm ĩ “Tao như phát điên, cả tuần nay chưa ngủ với ai”. Tôi thấy rợn gáy, cũng chẳng hiểu nhân văn con người của chúng nó như thế nào. Tự dưng cảm giác chán chán. Cái đất nước này như phủ một màu xám xịt (hay tại tâm trạng tôi xám xịt nhỉ)

Ngày đi dự định ở Nam Phi lâu lâu đến khi hết hạn visa rồi mới đi nước khác, nhưng có lẽ Nam Phi không đủ quyến rũ tôi như thế. Hì hục quay lên Pretoria xin visa Namibia, cũng may người yêu cũ Peter giúp đỡ tôi nên cũng không phải chạy như vịt.

Rồi đây rời Joburg xuống phía East coast, hy vọng không khí dễ chịu hơn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: