Truyện ngắn: Những trái tim đang lớn

Truyen ngan, Truyện ngắn: Những trái tim đang lớn

Tôi và Tuấn học với nhau từ hồi cấp hai, nhưng cả hai đứa không hề nói chuyện, có thể còn không biết mặt nhau.

Truyen ngan, Truyện ngắn: Những trái tim đang lớn

Truyện ngắn: Những trái tim đang lớn

Tôi là đứa rất năng động, lúc nào cũng chạy nhảy, kiêm thêm chức lớp trưởng nên tôi càng có dịp tung hoành hơn. Còn Tuấn, Tuấn có một tính cách trái ngược với tôi, Tuấn hiền, ít nói và có vẻ rất lạnh. Rất lâu sau đó, đến cuối năm lớp 8 hai đứa lại trở thành BFF. Tuấn vẫn là đứa con trai ít nói, tôi vẫn là con bé nghịch ngợm như ngày nào, nhưng hai đứa thân nhau, không thể tưởng tượng nổi, có lẽ chúng tôi thân nhau vì theo quy luật ” người nói thì phải có người lắng nghe, trái đất quay mãi thì sẽ có mặt trời đứng yên.”

Bước vào cấp ba, tôi và Tuấn vẫn chơi với nhau nhưng có vẻ như Tuấn hơi thay đổi, tôi không biết là vì lý do gì, nhưng thực sự tôi cảm thấy vui vì sự thay đồi của cậu ấy. Tôi đã ngầm nghĩ một cách ngớ ngẩn là do Tuấn chơi với người như tôi nên mới thay đổi và thường cười thầm vui sướng khi nhìn thấy cậu bạn thân từng ít nói, ít cười đã thay đổi ” vì mình”.

Một ngày nắng gắt, có lẽ ngày đó nắng không gắt đến vậy, chỉ tại tôi vừa cãi nhau với Tuấn. Tôi cần một nơi để xả stress. Đạp xe thật nhanh đến nhà cô bạn học cùng lớp, một căn nhà khá rộng và thoáng, có cả sân thượng nên tôi nghĩ đó là nơi lý tưởng để “ quẳng đi gánh buồn mà sống!”.

– Mày với Tuấn lại cãi nhau đấy à? Nó đang than thở với tao kia kìa. Chán hai đứa mày quá, giận dỗi suốt ngày.

Cô bạn của tôi vừa mở cổng vừa kêu ca. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì cậu ta tâm sự với một người khác- không phải tôi. Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, tôi thản nhiên dắt xe vào mà không nói lời nào. Buồn não nề.

” Nó là đứa con gái rắc rối, khó ưa, nó thích nghỉ chơi thì tốt thôi, tao đỡ mệt, tao mệt mỏi với nó lắm rồi, vui mừng khi không làm bạn với nó!”

Tôi vô tình đọc được những câu ấy trên cửa sổ yahoo của cô bạn, những câu mà Tuấn nói. Nói về tôi, tôi khó ưa, tôi rắc rối, tôi làm người khác khó chịu? Cả cơ thể tôi mềm ra, run rẩy, nói đúng hơn là tôi đang sốc, rất sốc/ Thế mà đến giờ này tôi mới nhận ra điều ấy, một con bé ngu ngốc, tôi đã nói gì nhỉ? Nói gì mà khiến Tuấn như vậy?

“Tuấn ơi! tao mệt mỏi quá, tao không muốn chơi thân với mày nữa, tao thấy mày chẳng giống một người bạn thân tẹo nào cả, với lại mày không chỉ chơi thân với mình tao, có nhiều người sẽ thân với mày, sẽ không làm mày tức, không làm mày buồn!”

Tôi đã nói những câu như vậy đấy, nhưng đâu đến mức để Tuấn nói tôi như vậy, tôi cảm thấy Tuấn thật quá đáng. Cuối cùng, tôi quyết định giữ im lặng cho đến khi…mà tôi cũng không biết giữ im lặng đến khi nào, chỉ muốn giữ im lặng, thế thôi!

Truyen ngan hay, Truyện ngắn hay: Những trái tim đang lớn

Truyện ngắn hay: Những trái tim đang lớn

Thời gian cứ trôi qua không ngừng nghỉ, tôi cũng lao đầu vào việc học, việc riêng của bản thân mình, dường như tôi quên mất Tuấn, quên mất chuyện của mình và Tuấn. Tôi đến lớp học vẫn vui vẻ, hồn nhiên, vẫn bay nhảy như không có nỗi buồn nào ngăn cản, nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng về tình bạn của mình, cảm thấy giữa tôi và Tuấn có một bức tường vô hình rất lớn.

Sự vật vẫn cứ vận động theo quy luật của nó, cây ngọc lan trong sân trường lớn lên theo thời gian, lớp học nhìn cũ kĩ hơn vì sự nghịch ngợm của đám học trò, cái tổ chim trên cây cổ thụ cũng ra ràng rồi và tôi cũng đang lớn dần. Tôi đã lên 12 và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Ráo riết từ đầu hè 11, cả lớp tôi cứ nháo nhào về việc ôn thi, cả việc trại hè nữa, tôi bị cuốn vào vòng xoáy ấy và không còn nghĩ đến việc năm nào. Tuấn cũng thế, cũng lặng lẽ, vẫn vẻ mặt rầu rầu.

******************************

Cuối cùng trại hè cũng đến, qua kì thi tốt nghiệp với một kết quả mĩ mãn, tôi với cả lớp tạm gác lại tất cả để tham dự cuộc vui lần này một cách thoải mái, không lo nghĩ đến những chuyện quá khứ cũng như tương lai, vì mỗi đứa đều có hướng đi riêng cho mình, cả Tuấn và tôi cũng thế. Cắm trại diễn ra trong ba ngày, hai đêm, cả lớp tôi đều xin cô ở lại buổi tối để tham gia hoạt động lửa trại, tôi cũng cố năn nỉ, ỉ ôi ba mẹ cho ở lại với lớp. Cũng may kết quả thi tốt nên ba mẹ tôi đồng ý liền, nhưng vẫn không quên dặn dò những câu quen thuộc mà chị em tôi thường gọi là ” bài ca đi cùng năm tháng”:

” Con gái thì phải cẩn thận, không được chơi quá đà, phải biết nghĩ đến tương lai nghe con!”
“Vâng ạ! lời của ba mẹ là thánh chỉ cho dân đen tụi con!” Đáp lại bài ca ấy là ca dao quen thuộc của chị em tôi.^^

Đêm đầu tiên ở lại cùng lớp, tôi rất hưng phấn vì buổi sáng được tham gia trò chơi lớn, lại được nhảy sạp, vui ơi là vui, cả lớp chơi xong thì nằm lăn ra ngủ, tụi con trai nhường trại cho con gái nghỉ, chúng nó kéo nhau qua bên lớp khác ngủ ké, tại lớp tôi có mỗi 10 “ mống” con trai, ít quá nên buộc phải di cư tìm chỗ ngủ.

Đêm thứ hai vui hơn đêm đầu, nhưng đứa nào cũng mệt lả, ngủ sớm để chuẩn bị ngày mai chiến đấu đạt giải thưởng cho lớp, còn phải giữ tư thế để chụp choẹt hình ảnh nữa. Tôi không ngủ được, nhẹ nhàng rời khỏi trại. Ở nhà, mỗi khi không ngủ được, tôi thường nhắn tin cho Tuấn, hỏi han rồi rủ nhau ra ngoài ngồi ngắm sao. Nhà hai đứa ở khá xa nên mỗi đứa ngồi một nơi, nhưng yên tâm vì cả hai cùng ngắm nhìn một bầu trời. Ký ức đẹp lại ùa về trong tôi, ngước lên bầu trời đêm nhạt nhòa ký ức. Những ông sao lấp lánh, lấp lánh, từng cơn gió thoảng qua khẽ làm lá cây lay lay khiến tôi có cảm giác sờ sợ. Tôi đang ngồi chống cằm suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, bất chợt từ sau có tiếng ho của con trai, giật mình quay lại, dưới ánh đèn trường mờ mờ, tôi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của Tuấn.

Truyen ngan tinh yeu, Truyện ngắn tình yêu: Những trái tim đang lớn

Truyện ngắn tình yêu: Những trái tim đang lớn

– Mới đến à? Tao không ngủ được nên ra đây hóng gió, mày cũng thế à? ngồi đi!

-Ừ! tao cũng không ngủ được nên ra đây. …Nói rồi Tuấn lại ngồi cạnh tôi làm tôi có cảm giác thân quen quá, mắt bắt đầu cay cay, tôi ngẩng mặt lên trời làm bộ ngắm sao nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra, cảm giác đau nhói trong lòng.

– Xin lỗi! tao biết mày đã nghe những lời kia, nhưng tao không có ý đó, tao nói như vậy vì…mà tao cũng không hiểu tại sao nói thế. Xin lỗi An!

-Lời nào? tao có nghe gì đâu! Sao quan trọng hoá vấn đề thế, tao có nghe gì đâu mà. …Tôi quay mặt đi gạt nước mắt phủ nhận.

-Ừ! mày vẫn thế, vẫn cứng đầu, bảo thủ, nhưng dù sao cũng cho tao xin lỗi, những lời ấy không phải là lời tao muốn nói, có lẽ tại tao giận quá, lúc ấy cũng còn trẻ con quá! bỏ qua đi nha.

– Tuấn ơi!…Tôi khẽ gọi thằng bạn bằng giọng thân thiết, cái tên này đã từ rất lâu tôi giữ trong lòng không nói ra, đúng hơn là không thể vì cái tính cố chấp của mình.
-Sao? Mày gọi làm tao nổi da gà rồi này.

Hai đứa tôi nhìn nhau cười, tôi không còn nhớ mình định nói gì với cậu ấy nữa. Chúng tôi không còn chơi với nhau dưới cái danh nghĩa bạn thân, nhưng ít ra sẽ không còn giận hờn, cãi vã như trước kia. Vì giờ đây, ai cũng biết mình phải làm gì, bởi những trái tim đang lớn dần và chúng tôi cũng biết phải tìm những mảnh ghép phù hợp với trái tim của mỗi đứa để hoàn thiện bản thân mình.

Đôi khi trong tình bạn có những khoảng trắng giống như trong pascal, nếu có khoảng trắng không đúng chỗ nó sẽ làm chương trình bị lỗi nhưng chỉ cần enter và sửa lỗi, thêm một chút thời gian để sửa thì tất cả sẽ hoàn hảo như mong muốn, con người cũng rút được kinh nghiệm từ những lỗi sai nhỏ xíu ấy. Tình bạn cũng thế, cần có thời gian và con người tác động nó mới trở nên hoàn hảo, một vài lỗi trong tình bạn cũng không thành vấn đề, miễn là hai người hiểu và sẵn sàng enter để chương trình tình bạn có thể chạy một cách bình thường, bền lâu.

Theo Greenstar

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: