Truyện ngắn: Cà phê ở nơi xa lạ

Truyen ngan, Truyện ngắn: Cà phê ở nơi xa lạ

“Đừng ngồi một mình ở một quán cà phê xa lạ, nếu không muốn cảm thấy cô đơn…”.

Truyen ngan, Truyện ngắn: Cà phê ở nơi xa lạ

Truyện ngắn: Cà phê ở nơi xa lạ

Đó là những lời mà cô bạn thân tôi nói trước khi đi. Tháng 7 của hai năm trước. Hôm đưa tiễn chẳng có cái ôm thắm thiết nào. Cô ấy quay lưng bước đi đầy kiêu hãnh. Tôi thấy đôi converse cổ cao tôi tặng sinh nhật năm nào giờ đã mòn gót phai màu, cô ấy vẫn mang. Tôi bối rối xoa xoa đầu, tự nhủ khi nào gặp lại tôi sẽ tặng cô ấy đôi khác.

Nhưng tôi đã không nghe theo lời khuyên ấy: “Đừng ngồi cà phê ở nơi xa lạ…”. Nguyễn Khuyến đã khóc Dương Khuê thế này: Rượu ngon không có bạn hiền/ Không mua không phải không tiền không mua. Một bài hát nào đó đã viết thế này: Tôi thà cô đơn còn hơn cảm thấy không vui. Trong thế giới nhỏ bé của mình, tôi không tìm được ai có nụ cười đấy: có sự nhạy cảm đầy tinh tế, có sự thấu hiểu đầy ấm áp và cả cái dáng điệu lắm khi đầu gấu và ngông nghênh ấy nên tôi vẫn cứ ngồi một mình. Đôi khi tôi cứ chọn quán lạ. Và lắm khi tôi thấy cô đơn.

Cho đến khi cô bé ấy “đâm sầm” vào đời tôi. Đã bao giờ bạn nghe Don’t cry Joni chưa? À không, đừng liên tưởng gì cả. Chuyện chẳng ăn nhập gì đến bài hát đó cả. Chỉ là trong lúc này đây, khi cô bé ấy nhìn thẳng vào tôi và bảo: “Ừ thì em thích anh đó, thì có làm sao?” với chất giọng trong veo, giọng nói cố tỏ ra cứng rắn mà toàn thân lại run rẩy rối bời thì tôi nghĩ, giờ đây, tôi đã biết cái gì gọi là sự chân thành ngây ngô của một cô gái trẻ con đang yêu giống như Joni đã tỏ tình với Jimmy trong bài hát ấy. Cô ấy đã nói thế mà không chỉ một lần: “Em thích anh đó!”

oOo

Tôi thích anh đấy. Thì có làm sao? Tôi đã nói vậy đấy, một cách bộc phát khi anh ấy hỏi sao em nhìn anh chăm chú thế. Và tôi đã bối rối suýt khóc. Sau đó tôi quay đi, chính xác hơn là bỏ chạy. Bỏ lại trên bàn tách ca cao uống dở. Bỏ lại trên bàn thanh chocolate chỉ ăn một nửa. Bỏ lại hóa đơn chưa tính. Bỏ lại hình ảnh anh ấy ngơ ngác đứng yên không biết nên đuổi theo hay không.

Tại sao tôi hoang mang đến thế này khi tôi nhận ra mình thích một người? Một người lạ, một người đã nhặt giúp tôi quyển sách và mỉm cười với tôi. Một người làm quen tình cờ trong quán cà phê. Một người mà tôi chỉ biết một cái tên và một số điện thoại. Tôi nhận ra mình thấy thích anh ấy vào lần thứ hai chúng tôi gặp lại và trò chuyện cùng nhau về Jimmy trong Don’t cry Joni. Anh ấy nói: “Đôi khi ta cần phải làm sai để biết thực sự ra cái gì là đúng. Để biết trái tim mình chọn lựa những gì…”.

Tôi biết. Anh ấy đơn thuần là nói thế thôi, không phải có ý gì đặc biệt với tôi. Tôi biết, anh ấy đã có người mà mình thích và vì thế tôi sẽ tổn thương nếu tiếp tục thích anh ấy. Có thể vì anh ấy đã cho tôi cảm giác anh ấy giống người mà tôi thầm thích đầu tiên nên tôi mới không kiềm chế nổi cảm xúc của mình mà thôi. Tôi tự dặn lòng mình vậy. Đừng bao giờ đi thích một người không bao giờ thích mình. Trên mạng viết đầy ra những điều như thế, như thế. Tuy hơi sến nhưng đúng.

Đừng thích một người không dành cho mình…

oOo

– Em đang ăn gì vậy?

Tôi hỏi. Hôm nay là ngày mưa. Hôm qua cô bé ấy đã bỏ chạy. Hôm nay cô ấy quay lại, lườm lườm nhìn tôi rồi lại ngồi vào chiếc bàn chúng tôi đã từng ngồi cạnh nhau. Có thể là do đã ngồi cà phê một mình quá nhiều lần nên khi có ai đó ngồi cùng mình tôi thấy nó thú vị. Có thể là do cô bé ấy không nhạt mà khá dễ thương. Cảm giác cô đơn của tôi đã bị xua tan ở lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Không phải là cô đơn ở quán cà phê, mà cảm giác cô đơn trong thế giới này. Hơi khó tin và vô lí nhưng có thật, đến khi trải nghiệm cảm giác này tôi mới tin.

– Thuốc đấy!

– Là chocolate viên mà?

– Không, là thuốc! Uống nó vào vài ngày này nữa em sẽ hết thích anh!

– Có thứ thuốc đó hả? – tôi ngạc nhiên – Mà thích anh là điều rất xấu hả?

Cô bé ấy ngước mắt nhìn tôi, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn quanh, chỉ là không nhìn thẳng vào tôi.

– Nhưng vì anh đã có người anh thích, người đó rất quan trọng đối với anh.

– Ai vậy?

– Cái người mà anh để trên màn hình điện thoại anh đó! – giọng cương quyết.

– Hơ? Cô ấy tự để đó!

– Cô ấy có đặc biệt không? – giọng run run.

– Có!

– Đấy! – nói như đúng rồi.

Rồi cô ấy lại vụt chạy lần nữa. Tôi không phiền nếu lần nữa tính tiền, không phiền tí nào. Nhưng để một cô bé bỏ chạy khỏi mình thế này hoài thì thật là kì quái. Tôi có hung dữ tí nào đâu? Mà tôi biết trả lời thế nào đây: “Cô ấy có đặc biệt không?”.

“Tôi biết khi tôi đi rồi, cậu sẽ rất đau. Cậu sẽ muốn khép chặt lòng mình lại. Xin lỗi vì đã khước từ tình cảm của cậu. Nhưng tôi không phải là người dành cho cậu. Nhưng mà không sao đâu, đến một lúc nào đó sẽ có một người khác đến, đáng yêu hơn tôi, dễ thương hơn tôi. Và mở ra cánh cửa trong lòng cậu một cách khẽ khàng mà cậu không ngờ đến. Nhưng cậu phải nhớ vị trí bạn thân nhất của cậu vẫn là tôi đấy. Tôi không nhường nó cho bất kì ai khác. Tôi hiểu cậu nhất mà…”.

Truyen ngan hay, Truyện ngắn hay: Cà phê ở nơi xa lạ

Truyện ngắn hay: Cà phê ở nơi xa lạ

Tôi bỏ chạy ra ngoài rồi chợt nhớ ra mình chưa thanh toán tiền nước. Chợt nhớ mình đã hành động rất bất lịch sự. Tôi vò đầu mình. Tôi thấy mình ngốc, quá ngốc và cư xử quá trẻ con. Tôi muốn mình cũng trầm tĩnh như anh ấy, biết nói những lời chín chắn ý nghĩa và trưởng thành như anh ấy. Anh ấy sẽ không coi tôi là bạn nếu như tôi cứ thế này. Tôi vẫn muốn làm bạn với anh ấy. Nước mắt của tôi cứ ứa ra.

– Em không sao chứ?

– Huh? – tôi giật mình quay lại, anh ấy đứng sau lưng tôi tự bao giờ.

Tôi lắc đầu.

– Cô ấy là một người bạn thân của anh. Cô ấy khá đặc biệt. Em cũng vậy mà.Cũng đặc biệt không kém.

– Có thật không?

– Thật! Không thì anh đâu nói nhiều vậy với em.

– Nhưng em rất trẻ con.

– Ừ thì… có làm sao đâu?

Và tôi lại khóc. Cậu bạn tôi thích năm lớp năm đã nói rằng tôi mít ướt và đáng ghét. Cậu ấy không thích tính tôi. Nhưng anh ấy không phải là cậu ấy. Dù tôi vẫn là tôi, khi tôi thích một người tôi vẫn cứ hay rụt rè và trốn chạy nhưng mỗi người tôi gặp lại có cách đáp lại tình cảm của tôi theo một cách khác biệt. Có thể làm tôi tổn thương, có thể làm tôi hạnh phúc. Chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi được gặp đúng người và đừng trốn chạy chính mình.

oOo

“Đừng ngồi một mình ở một quán cà phê xa lạ, nếu không muốn cảm thấy cô đơn…”.

Tôi đã ngồi ở một quán cà phê xa lạ và quả thật là thấy cô đơn cho đến khi tình yêu đâm sầm vào tôi. Tim tôi tan chảy như đá bào mùa hè khi mắt cô ấy rưng rưng suýt khóc khi nói: “Em thích anh đó, thì có làm sao?”…

Tôi đã nói là đừng có liên tưởng gì đến Don’t cry Joni mà. Tôi chẳng muốn giống Jimmy. Đấy, chuyện có ăn nhập gì đến bài hát đó đâu.

TRẦN HOÀNG TRÂM

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: