Truyện ngắn: Thiên thần tóc rối

Truyen ngan, Truyện ngắn: Thiên thần tóc rối

Đôi khi, một ánh mắt, lời nói trong sáng cũng có thể chữa lành những tổn thương trong quá khứ.

Đó là niềm tin của một tác giả rất trẻ lần đầu tiên xuất hiện trên trang Bắt giò truyện ngắn của Mực Tím.

Truyen ngan, Truyện ngắn: Thiên thần tóc rối

Truyện ngắn: Thiên thần tóc rối

Quán cà phê đã đông hơn lúc sáng, không gian tất bật khiến hắn cảm thấy khó thở. Hắn ngồi một góc, nhâm nhi li cà phê và buồn rũ rượi. Cuộc đời hắn không có chỗ cho những rung động, hắn tựa như cái máy đang cuống cuồng làm mọi chuyện để quên đi quá khứ đau buồn, chỉ có thế mà thôi…

Ba năm trước, hắn có một cô em kết nghĩa mà hắn rất quý mến. Cô ấy bảo: “Anh à! Anh em mình sẽ như cây xương rồng này nhé, sẽ thật mạnh mẽ dẫu mưa hay nắng” và hắn đã thầm nhủ mình sẽ luôn bảo vệ cho cô ấy.

Rồi những bộn bề cuộc sống, những khao khát trong sự nghiệp khiến hắn trở nên cau có, thiếu quan tâm. Hắn không còn dành nhiều thời gian cho cô ấy nữa. Một ngày nọ, hắn nhậu nhẹt thâu đêm với các đối tác, không về khu nhà trọ. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau ở một nhà nghỉ, hắn nhận được một cuộc điện thoại. Người ta báo tin cô em kết nghĩa qua đời vì tai nạn giao thông, trong khi đi tìm hắn.

Giá như ngày ấy hắn đừng quá tham vọng trong công việc, giá như ngày ấy hắn biết nghĩ đến người khác… “Mình là kẻ không có trái tim”. Từng đêm, từng đêm, hắn tự nói với mình điều đó…

Trời nhẹ thoảng cơn gió, đêm, khi thành phố chìm trong giấc ngủ mênh mông thì một mình hắn gặm nhấm cơn đau. Bất chợt, tiếng nhạc vang lên khúc u buồn, hắn nhấc điện thoại và im lặng. Hắn không nói lên được lời nào. Người ở đầu dây bên kia cũng im lặng, hắn bực mình quát lớn: “Ai vậy?” Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, hắn đau đớn và giận dữ. Rất khẽ, tiếng nói phát ra từ điện thoại: “Em biết trong thời gian qua anh đã rất đau khổ vì em, vì em quá vô tâm, quá ích kỉ để rồi phải mất anh… Em đã sai rồi, em thấy mình thật sự hối hận. Em đã đánh mất anh. Bây giờ, điều em mong muốn nhất chỉ là được nhìn thấy anh hạnh phúc”.

Truyen ngan hay, Truyện ngắn hay: Thiên thần tóc rối

Truyện ngắn hay: Thiên thần tóc rối

Cô ấy cúp máy. Rõ ràng cô ấy đã gọi nhầm số. Ở đâu đó trên cuộc đời này, cũng có người đang day dứt như hắn. Sao phải khổ thế này? Những gì đã xảy ra thuộc về quá khứ. Mà người ta sống bằng hiện tại và tương lai kia mà! Điều tốt đẹp nào có thể xảy ra nếu ta cứ ôm mãi lấy quá khứ? Hắn muốn hét lên như vậy với cô gái xa lạ kia. Hắn có thể gọi lại cho cô ấy, nhưng hắn không làm được. Hắn không thể nói gì vào lúc này. Cả người hắn như tan ra. Hắn có khác gì cô ấy đâu…

Hắn ngước lên nhìn trời. Cô gái ấy không khiến ai phải chết. Cô gái ấy vẫn có thể sống cuộc đời tốt hơn. Chỉ có hắn, kẻ nhẫn tâm không có trái tim, mới phải sống những ngày dài lê thê vô nghĩa thế này. Lần đầu tiên sau ba năm, hắn thầm gởi một lời cầu chúc bình an cho một người xa lạ…

Hôm sau, hắn tỉnh dậy, nhìn mình trong gương. Nét mặt nát nhàu, ánh mắt mệt mỏi. Hắn thay đồ đi làm. Một ngày như mọi ngày…

Buổi trưa, hắn thèm cà phê đến nỗi không thể tập trung được nên bỏ ngang công việc ra ngoài.

Quán cà phê buổi trưa đông nghịt khách. Cái đông đúc ồn ào của mọi người càng làm hắn khó chịu hơn. Hắn tìm mãi mới được một góc bàn, gần như là chỗ ngồi duy nhất còn trống. Hắn đang thả hồn theo những vòng khói thuốc thì chợt có tiếng gọi:

– Chú gì ơi! Cho cháu ngồi chung bàn được không, trưa nay sao đông quá!

Truyen ngan tinh yeu, Truyện ngắn tình yêu: Thiên thần tóc rối

Truyện ngắn tình yêu: Thiên thần tóc rối

Một cô bé tóc xù đang đứng trước mặt hắn. Cái nhìn của cô bé trong veo, dịu dàng. Cô bé nhìn hắn như nhìn một người thân, một người tốt. Cái nhìn hoàn toàn tin cậy. Khi ánh mắt hắn bắt gặp cái nhìn ấy, có chút xáo động trong lòng. Hắn im lặng giây lát. Nhưng cô bé vẫn đứng đó, nhìn hắn dịu dàng. Dường như có một con người khác bên trong hắn lên tiếng:

– Ừ, ngồi đi.

Cô bé kia vui vẻ gọi một thứ nước rất lạ (chỉ đối với hắn): trà sữa và một phần ăn trưa. Hắn lặng lẽ quan sát, hình như cô bé tranh thủ ăn trưa, chuẩn bị cho giờ học sau. Cô bé chừng 16 – 17 tuổi, gương mặt ngây thơ, sáng ngời. Mái tóc xù hơi rối, có lẽ vì gió, để xõa tự nhiên.

Bất chợt, cô bé hỏi một câu làm hắn giật mình:

– Chú tên gì vậy, nãy giờ ngồi chung mà cháu không biết…

Cô bé nói chuyện giản dị. Tất nhiên không suồng sã nhưng cũng không lễ phép quá, chỉ thân thiện và đặc biệt là hoàn toàn tin cậy. Ba năm qua, hắn tự xem mình là kẻ không có trái tim và mọi người đáp lại ánh nhìn cau có của hắn bằng những ánh mắt hoặc nghi ngờ, hoặc sợ hãi, hoặc khó chịu. Chưa từng có ai nhìn hắn, trò chuyện với hắn như với một người tốt…

Tóc xù lại lên tiếng:

– Chắc chú không biết tên cháu, cháu tên Lan…

Trong một phút chốc, hắn cảm thấy cái tên ấy thật đẹp. Và hắn giật mình, ba năm rồi, có bao giờ hắn cảm thấy thú vị về điều gì hay về ai đó đâu. Hắn uống nhanh li cà phê rồi đứng dậy, như trốn chạy những cảm giác của mình. Đi được vài bước, hắn dừng lại, giọng hắn mềm đi dù còn hơi ngượng nghịu:

– Chú đi đây!

Hắn trở lại cơ quan. Và bỗng nhiên cười một mình. Lần đầu tiên, hắn được làm chú một cô bé nhỏ hơn mình chừng 10 tuổi. Mà cũng phải, 26 tuổi, nét mặt nhăn nhó, chân mày thường xuyên chau lại, đôi môi lúc nào cũng mím chặt, trông hắn già hơn nhiều so với tuổi thật của mình.

– Thi thoảng giữa lúc làm việc, hình ảnh cô bé tóc rối lại hiện lên. Có cái gì đó ấm áp nhen lại trong lòng hắn. Mình làm sao thế này? “Vẫn có một trái tim trong lồng ngực mình sao?”.

BĂNG MÂY (Mực tím)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: