Truyện ngắn: Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Truyện ngắn: Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Đôi khi những nốt nhạc sẽ tặng ta một tình yêu.

Mời bạn khám phá bí ẩn của tiếng đàn piano trong căn phòng đã khóa và chi tiết lãng đãng trong truyện ngắn này…

Truyen ngan, Truyện ngắn Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Truyện ngắn: Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích nghe những âm điệu mượt mà của đàn piano, bởi trong cuộc sống luôn bộn bề suy nghĩ này, tiếng đàn làm lòng tôi dịu lại…

Đêm ấy là hội trại ở trung tâm văn hóa. Mọi người đang lao xao bên những gian hàng ẩm thực do các trại viên chế biến. Chợt, tiếng đàn piano vang lên. Đang thưởng thức xâu cá viên chiên, tôi giật mình khi nghe giai điệu ấy. Nhưng tôi nghĩ mình nghe lầm và tiếp tục chấm một viên cá vào đĩa tương ớt.

Nhưng tiếng đàn vẫn tiếp tục. Mỗi lúc một say mê hơn. Giờ thì không chỉ tôi mà nhiều người cùng nghe thấy. Tất cả hướng mắt lên các dãy phòng nhờ tối trên lầu. Các cánh cửa đều im ỉm khóa và không có ánh đèn nào được thắp lên.

Có tiếng chú bảo vệ khá lớn: “Làm sao như vậy được? Phòng để cây đàn piano đã khóa chặt kia mà!”

Những tiếng xôn xao tỏa ra. Tiếng đàn ám ánh tôi… tiếng đàn thật diệu kì…

Piano, Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Khi mọi người đã quên đi sự cố tiếng đàn piano trong căn phòng đã khóa, tôi cầm theo đèn pin và từ từ đi lên cầu thang. Tôi rảo bước trên hành lang. Có căn phòng đã khóa, có căn phòng không khóa nhưng khép kín cửa. Không gian lặng ngắt như ẩn chứa bao điều bí mật…

Tôi dừng lại trước cửa phòng thanh nhạc. Ổ khóa cũ kĩ vẫn còn đó. Có bóng người vụt qua. Tôi quay nhìn theo hướng đó. Không có ai. Gió đêm thốc tới lạnh buốt. Tôi thấy mình bủn rủn. Vội vã, tôi đi xuống cầu thang. Vừa được vài bậc thì… tiếng piano! Đúng là tiếng piano, dù lần này nó vang lên rất nhỏ và có lẽ các thành viên hội trại ở dưới sân sẽ không thể nào nghe thấy, nhưng đó đúng là tiếng piano. Tha thiết, nồng nàn… như chỉ vang lên cho riêng tôi…

Khi hội trại kết thúc, không biết tin đồn từ đâu đã lan khắp khu vực tôi ở với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Bắt đầu có những hội bà tám của khu phố bàn bạc sôi nổi về vấn đề phòng nhạc của trung tâm văn hóa có ma. Chỉ mới nghe đến đó, tôi như toát mồ hôi, lạnh cả người vì đây là lần đầu tôi gặp… ma. Nếu đó đúng là ma, thì con ma ấy quả là một tay đàn tuyệt vời…

Trong lúc tôi đang nghĩ vu vơ, chợt từ đâu Thịnh đến hỏi tôi:

– Ngân, chắc bà thích con ma ấy lắm ha?

Tôi ngơ ngác nhìn Thịnh, ít khi tôi thấy cậu ta đùa như vậy vì Thịnh vốn rất trầm tính.

– Sao ông hỏi vậy?

– Vì con ma ấy biết chơi đàn, tôi nghe nói bà thích chơi đàn piano lắm mà!

– Ừ! À nè ,ông gặp con ma đó chưa?

– Tôi chưa gặp mặt, chỉ nghe nó đàn, mà bản nhạc đó là bài Lặng yên thì phải.

Nghe Thịnh nói tôi mới nhận ra:

– Hèn chi nghe quen quen, nhưng… tôi thấy… nó đàn rất hay.

Thịnh quay đi:

– Ờ… vậy hả?

Truyen hay, Truyện hay Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Truyện hay: Tiếng piano trong căn phòng đã khóa

Nhiều ngày kế tiếp, tôi như không thoát khỏi những tiếng đàn của con ma kì bí ấy, dường như lúc nào tiếng đàn cũng văng vẳng bên tai tôi.

Một hôm, vào buổi chiều, tôi trở lại công viên văn hóa, nơi tổ chức hội trại.

Tôi dạo bước trên hành lang. Như chỉ đợi tôi đến, tiếng đàn kì bí lại vang lên. Rõ ràng, da diết. Bản nhạc Lặng yên! Những bước chân tôi càng lúc càng gấp.

Phòng thanh nhạc đây rồi! Không còn ổ khóa. Cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi đẩy toang cửa ra.

Trước mặt tôi là cây đàn piano. Tiếng nhạc đã dứt nhưng dư âm vẫn như còn đọng lại trên phím đàn. Tôi từ từ bước tới. Tôi cảm giác có ai đó trong gian phòng này… có ai đó đang nhìn theo tôi… dù xung quanh không một bóng người.

Giờ thì tôi đã đứng trước cây đàn piano. Lặng im để tiếng đàn tan chảy trong mình. Chợt, có một bàn tay đặt lên vai tôi. Khẽ khàng. Bàn tay ấy bối rối rút lại. Tôi hơi lặng người đi. Có tiếng chân bước đi rất gấp.

Không phải ma! Hơi ấm và những vụng về của ngón tay khiến tôi biết đó không phải là ma.

Vừa lúc đó, có tiếng bước chân đi đến và chú bảo vệ xuất hiện.

– Về chưa cháu? Để chú khóa cửa. Tụi con nít vô phòng này phá dữ lắm.

– Dạ… cháu xin lỗi… hồi nãy cháu thấy cửa không khóa và có tiếng đàn nên đi vào…

Không sao. Cái đó chú biết. Cái thằng hay giúp chú quét dọn trung tâm mê đàn piano, nó xin cho vô đây tập đàn đó mà. Nó đi học đàn nhưng không đủ tiền mua đàn về tập. Hôm bữa hội trại, phát hiện ra cây đàn cũ này, mừng quá, nó đàn thử, làm cả hội trại giật mình.

Tò mò, tôi hỏi thêm:

– Dạ… tên bạn ấy là…

– Hình như là Thịnh…

Không có tiếng đàn, không có lời đồn thổi về một con ma kì bí, nhưng tôi vẫn lặng cả người. Bàn tay bối rối đặt lên vai tôi… Bản nhạc mà tôi yêu thích… Giai điệu piano mà tôi say mê… Và tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp…

SUBIN TRƯƠNG

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: