Truyện ngắn: Khi người ta yêu nhau

Truyện ngắn: Khi người ta yêu nhau

Minh hận người bố dượng. Cậu luôn nghĩ rằng chính ông là nguyên nhân khiến gia đình cậu tan nát.

Truyen ngan, Truyện ngắn Khi người ta yêu nhau

Truyện ngắn: Khi người ta yêu nhau

Bố cậu sau đó buồn chán mà làm bạn với rượu rồi qua đời trong một tai nạn giao thông. 12 tuổi, Minh chuyển về sống cùng với mẹ. Một người đàn ông lạ lẫm xoa đầu Minh và gọi cậu là ‘ con trai”. Cậu cáu gắt phản ứng lại:

– Tôi không phải là con trai của ông. Tôi ghét ông.

Trước ánh mắt đau khổ của mẹ, Minh vùng chạy ra khỏi nhà.

15 năm qua, cậu xa cách người bố dượng của mình. Cứ đi học về là Minh chui vào phòng ngủ. Trong những bữa cơm gia đình, cậu luôn là kẻ xin phép đứng dậy đầu tiên. Những quyển sách mà bố dượng mua cho cậu thường được xếp xó ở một góc trên giá sách. Kể từ khi mẹ Minh mất 3 năm trước đây, khoảng cách ấy ngày càng giãn ra. Cậu thường viện cớ đi công tác xa để ít phải về nhà, tránh mặt ông và dường như không bao giờ gọi điện về. Đôi khi cậu thấy ông ngồi trầm tư bên cửa sổ, nghe đi nghe lại một bản nhạc giao hưởng.

2 tuần trước, người bố dượng qua đời vì bệnh tim tái phát. Căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Minh. Lần đầu tiên trong đời, cậu bước chân vào phòng ngủ của bố mẹ và bắt đầu công việc thu dọn lại những vật dụng của người quá cố. Minh có ý định chuyển tới New York sống, rời xa mảnh đất đầy đau thương và mất mát này. Người con trai tìm thấy một cái hòm gỗ nhỏ cũ kĩ trên bàn làm việc của bố dượng. Chiếc hòm ấy dường như đang nắm giữ một bí mật. Minh tò mò mở ra xem. Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy là một viên đá nhỏ, có hình dạng gần giống với hình trái tim. Viên sỏi nằm đè lên một bức thư đuợc niêm phong cẩn thận. Chàng trai trai xé lớp niêm phong và bắt đầu lạc vào câu chuyện của những con người rất đỗi thân thương.

“Tôi gặp Lam ở buổi vũ hội do trường đại học y tổ chức. Em là cô gái kiều diễm nổi bật trong chiếc váy trắng tinh khôi và được rất nhiều chàng trai để ý. Tôi chỉ là một anh sinh viên bình thường, đứng lặng lẽ trong góc phòng. Choáng ngợp với âm nhạc sôi động, ánh sáng rực rỡ và men say của một ly rượu nặng khiến tôi muốn bỏ ra ngoài. Khi quay vào, tôi khá bất ngờ khi thấy Lam đang đứng gần chỗ của tôi. Em tựa người vào tường, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa. Gương mặt em toát ra nét gì đó thanh thoát, dịu dàng mà rất đằm thắm. Vẻ đẹp ấy vừa trong sáng, lại vừa có nét đáng yêu và bướng bỉnh. Tôi từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối khi em tiến lại gần và bắt chuyện:

– Anh học khoa nào?

– Khoa ngoại – Tôi trả lời rất nhanh.

– Bác sĩ như anh không biết khiêu vũ à? Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt nửa tò mò nửa thách thức.

– Cô có muốn nhảy với tôi một bài không?

Truyen ngan tinh yeu, Truyện ngắn tình yêu Khi người ta yêu nhau

Truyện ngắn tình yêu: Khi người ta yêu nhau

Tôi lấy hết cam đảm, nhìn thẳng vào mắt em và ngỏ lời mời. Trong khi tôi đang nghĩ sẽ bị từ chối khéo, em mạnh dạn cầm lấy tay tôi và mỉm cười. Chúng tôi tiến ra giữa đại sảnh. Nhiều người ngỡ ngàng quay lại quan sát. Tôi đoán chắc trong số bao chàng trai ở đây, không ít người đang dành tặng cho tôi những ánh mắt ‘hình viên đạn’. Em đưa tay lên vai tôi còn tôi chạm nhẹ vào eo em. Bản nhạc phim lãng mạn ‘ Beauty and the beast” cất lên thiết tha và ngọt ngào. Chúng tôi bắt đầu khiêu vũ. Mái tóc của em buông thả mềm mại trên vai, gương mặt tràn đầy những cảm xúc mãnh liệt và đôi mắt màu cà phê quyến rũ luôn nhìn sâu vào mắt tôi. Em quả thực nhảy rất đẹp. Sự uyển chuyển của cơ thể kết hợp với những động tác khéo léo khiến mỗi bước chân của em là một mong chờ với người khác. Đôi khi tôi không theo kịp Lam và giẫm lên chân em. Những lần như thế, em mỉm cười tinh nghịch pha chút hờn giận đáng yêu. Khi buổi khiêu vũ kết thúc, chúng tôi chia tay nhau. Em rướn người lên, cắn nhẹ vào tai tôi và thầm thì:

– Tôi tên là Dương Hoài Lam.

Ngày hôm sau khi tan lớp, tôi đã thấy em đứng ở ngoài cổng trường. Em mặc áo phông phối hợp với quần jean trẻ trung, tóc buộc cao rất dễ thuơng. Vừa nhìn thấy tôi, em vẫy tay và gọi:

– Ê, đồ ngốc. Ở đây này.

Cậu bạn đi cùng tôi hào hứng nói:

– Này, cô nàng khá đấy.

Mặc kệ cho đám bạn đằng sau hò hét trêu trọc, em bướng bỉnh leo lên xe đạp và bắt tôi đèo ra khu rừng nhỏ phía sau trường. Vừa đi em vừa hát một giai điệu nào đấy vui tai. Em còn trêu chọc tôi:

– Ê, tôi đi với anh thế này có sợ bạn gái anh ghen không hả?

– Tôi làm gì có bạn gái.

– Thật không? – Em tỏ vẻ không tin

– Người như cô, ai dám nói dối.

Em véo cho tôi một cái rõ đau và luờm nguýt:

– Biết thế là tốt.

Chúng tôi cùng nhau tìm thấy một dòng suối nhỏ. Em có vẻ thích chơi trò thi ném đá. Những viên đá nhỏ chúng tôi ném xuống suối mỗi lúc một nhiều khi những buổi gặp gỡ trong rừng cũng trở nên thường xuyên và thú vị hơn. Dường như khu rừng nhỏ đã biến thành một thế giới riêng của tôi và em. Ở đây, tôi thấy em hồn nhiên và vui vẻ, trong sáng và thuần khiết như những loài hoa dại trong rừng chưa kịp biết tên. Khi gặp em lần đầu tiên, tôi chỉ có thể gọi là thích. Nhưng dường như càng ngày tôi lại càng chạm gần đến cái điều kì diệu mà người ta gọi là ‘ yêu”

Truyen tinh yeu, Truyện ngắn tình yêu Khi người ta yêu nhau

Truyện tình yêu: Khi người ta yêu nhau

Một buổi chiều cuối thu, chúng tôi hẹn gặp ở trong rừng. Lá vàng rơi dịu dàng trong gió. Những chiếc lá thả mình về với đất mẹ bao la trong sự nuối tiếc của đất trời.Từ khi quen em, tôi cảm thấy mùa thu có những hương sắc rất riêng. Thanh nhã mà vẫn có sự nồng nàn, thiết tha. Em là mùa thu. Mùa thu là em. Tất cả đều mang đến cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc. Em nghiêng mình hỏi tôi:

– Yêu nghĩa là gì?

– Là khi người ta cảm thấy mình gắn bó sâu sắc với một ai đó.

Em lặng im không nói gì. Gần đây, tôi thường bắt gặp ánh mắt u buồn chất chứa tâm sự của Lam. Em ít cười hơn, nét mặt phảng phất sự lo lắng và trầm tư. Chúng tôi ngồi bên bờ suối, đưa mắt quan sát những đám mây lười biếng cứ bồng bềnh trôi. Chợt em reo lên thích thú:

– Ê, anh nhìn này.

Em cầm một viên đá nhỏ đưa ra phía ánh sáng. Chúng tôi cùng nhau quan sát và hào hứng phát hiện ra rằng, nó có hình dạng của một trái tim. Quả là món quà kì diệu của tự nhiên. Em đặt nó vào tay tôi. Ánh mắt em và tôi không hẹn mà gặp. Trái tim của chúng tôi như đang cùng thổn thức trong một tiếng gọi thiêng liêng. Trong khoảnh khắc ấy, chàng trai và cô gái trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Một giọt nước mắt long lanh chảy dài trên gương mặt cô gái. Cô nghẹn ngào nói với chàng trai:

– Đừng yêu em nhé. Hãy quên em đi.

Em vùng chạy ra khỏi vòng tay tôi. Tôi đứng đó. Với những cảm xúc pha trộn lẫn lộn: hạnh phúc, ngỡ ngàng, đau đớn, trách giận…

Một thời gian dài sau đó, em mất tích. Không liên lạc, không hỏi thăm, không có một lời nhắn nhủ. Cảm giác trong tôi lúc này như khi người ta vừa may mắn tìm được ngôi sao của chính mình thì nó chợt vụt tắt. Rõ ràng là em yêu tôi nhưng sao em lại trốn tránh, sẵn sàng từ bỏ khi cả hai còn chưa bắt đầu. Tôi đi tìm em ở khắp nơi nhưng rồi chính tôi lại tự làm mình thất vọng. Cho đến một ngày kia, một người bạn chuyển cho tôi bức thư của em.

Có thể anh sẽ cho rằng em là một kẻ lừa dối. Nhưng tình cảm của em là chân thành. Em tìm đến anh vì em khao khát một tình yêu thật sự. Cảm ơn anh vì tất cả, vì tình yêu và những giá trị đích thực của cuộc sống mà anh đã trao cho em.

Em phải kết hôn với người khác. Gia đình em đã nợ họ quá nhiều. Công việc hiện giờ của bố em cũng là do họ giúp đỡ. Mẹ em bị bệnh đã lâu và tất cả tiền thuốc men đều được người khác trả. Nếu em chọn anh, chọn lấy tình yêu chân thành nhất của cuộc đời mình thì em sẽ phải chứng kiến bố mẹ em đau khổ. Em là một kẻ hèn nhát. Em sợ phải đối mặt với điều đấy.

Em đã tìm thấy anh trong những phút giây lạc lõng nhất của cuộc đời. Em tìm đến anh khi em chính là con người mình. Em đã không biết yêu anh là một sai lầm. Sai lầm của em. Sai lầm cho anh. Và sai lầm với cả hai chúng ta.

Hãy quên một kẻ bội bạc như em đi. Hãy để những kí ức của anh về em đi theo dòng suối nhỏ. Em không dám mong chờ sự tha thứ của anh.

Tôi tìm đến bên dòng suối nhỏ. Nhưng không thấy em ở đó.

Tôi tìm về với nơi lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau khiêu vũ. Ở đấy thiếu vắng bóng hình của em.

Tôi tìm lại trái tim tôi. Và tôi hiểu rằng, mình vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Bạn bè tôi nói tôi hãy quên em đi, hãy tìm những cô gái tốt hơn.

Nhưng tôi đã không thể làm được.

Cuối năm đó, tôi lấy được học bổng du học ở Anh. Tôi lao đầu vào học để lấp dần đi nỗi nhớ em da diết. 10 năm sau, tôi trở về quê hương khi đã là một bác sĩ có kinh nghiệm

Số phận thật trớ trêu khi để tôi gặp lại em trong chính bệnh viện nơi tôi làm việc. Khi cánh cửa phòng khám mở ra, em bước vào. Và cả hai chúng tôi đứng đó chết lặng nhìn nhau. Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi là bác sĩ còn em là bệnh nhân. Những câu chuyện chỉ xoay quanh việc khám bệnh xen lẫn với một vài hỏi thăm thông thường. Những cảm xúc yêu thương trong tôi bắt đầu lùa về nơi sâu thẳm tâm hồn. Em đã thay đổi nhiều rồi. Vẻ ngoài chững chạc hơn, nét hồn nhiên nghịch ngợm năm xưa cũng không còn nữa. Đôi mắt màu cà phê sâu lắng hơn, thấp thoáng những nỗi buồn miên man.

Tôi chính thức trở thành bác sĩ điều trị cho em. Qua tìm hiểu một vài người bạn, tôi biết em đã ly hôn 3 năm nay. Người chồng cũ của em là kẻ đào hoa lăng nhăng. Anh ta ngang nhiên dẫn bồ về nhà rồi đòi chia tay với vợ. Em lúc ấy: không tiền, không quyền thế, không tiếng nói, lầm lũi xách va li ra khỏi nhà. Đứa con trai 5 tuổi được ông bà nội nuôi dưỡng. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và rất nhiều áp lực trong cuộc sống khiến em rơi vào trạng thái gần như trầm cảm. Em cố ý lảng tránh tôi. Tôi hiểu rằng em đã bị tổn thương quá nhiều và thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Sau một lần ghi đơn thuốc, tôi kẹp một mẩu giấy nhỏ vào sổ y bạ của Lam: ‘ Tất cả luôn là có thể, còn tùy thuộc bạn tin vào điều gì”

Những ngày sau đó, tôi đã thấy em cười. Cuối cùng thì mặt trời cũng ló rạng sau màn đêm âm u, lạnh lẽo. Tôi tin rằng Thượng Đế nhất định sẽ công bằng với tình yêu của con người.

Tôi thường đưa em về với khu rừng nhỏ và thăm lại những miền kí ức tươi đẹp của cả hai. Tôi muốn bù đắp cho em, muốn che chở và yêu thương em trong suốt phần đời còn lại. Vào ngày sinh nhật 30 tuổi của em, tôi tặng em một chiếc hộp nhỏ. Em hồi hộp mở ra xem. Gương mặt em từ ngạc nhiên rồi dần dần chuyển sang xúc động khi nhận ra viên đá hình trái tim năm nào:

– Anh vẫn chưa thể quên em?

Tôi im lặng.

– Đã biết là sẽ đau khổ, sao vẫn còn yêu em?

– Vì yêu là không bao giờ nói lời ân hận – Tôi đặt hòn đá nhỏ và tay em và trả lời.

Truyen ngan hay, Truyện ngắn hay Khi người ta yêu nhau

Truyện ngắn hay: Khi người ta yêu nhau

Em òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi ôm em vào lòng, tìm lại tình yêu của tôi năm xưa. Nó vẫn chưa hề mất đi, chỉ là ẩn sau lớp vỏ của thời gian.

Chúng tôi quyết định làm lại từ đầu. Sau bao đau khổ và đợi chờ, cả tôi và em đều chạm được đến hạnh phúc của chính mình. Những nguời yêu nhau dường như theo một cách kì diệu nào đấy, vẫn sẽ trở về bên nhau.

Chúng tôi quyết định đón bé Minh về sống cùng khi nó tròn 12 tuổi. Người chồng cũ của em qua đời vì tai nạn giao thông cách đây không lâu. Minh còn nhỏ. Một đứa trẻ non nớt sống xa vòng tay của cha mẹ quả thực sẽ rất tội nghiệp. Tôi sẽ yêu thương bé như con ruột của mình. Có thể sẽ còn nhiều rào cản và khó khăn nhưng tôi hi vọng cả ba người chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả…”

Những dòng chữ cuối cùng của bức thư dường như mờ đi trước mắt Minh. Bao năm qua, cậu đã làm gì thế này? “ Bố ơi, mẹ ơi ” Cậu thốt lên trong dòng nước mắt nghẹn ngào. Minh còn tìm thấy một mẩu giấy nhỏ đi kèm với bức thư. Nó là dành cho cậu. Minh run rẩy mở ra xem. “ Con trai ạ! Có thể con ghét ta, căm hận ta. Nhưng con hãy tin rằng bao năm qua ta đã yêu con như ta yêu mẹ con. Hãy sống tốt nhé! Hãy tin vào tình yêu của con. Có thể nó không hẳn toàn vị ngọt mà pha lẫn với đắng cay và nước mắt, nhưng nó là tình yêu đích thực – tình yêu con khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời”.

Minh thấy mằn mặn nơi đầu lưỡi. Gấp lại một bức thư. Khép lại một mối tình nồng thắm. Chàng trai mở cửa sổ, để gió lùa vào mát rượi.Trên bầu trời xanh thăm thẳm kia, cậu thấy bố mẹ đang âu yếm nhìn cậu. Minh mỉm cười và nói: ‘Con nhất định sẽ sống tốt, bố mẹ ạ!” Họ vẫy tay chào tạm biệt, tan dần vào làn mây mỏng mong manh.

Theo Greenstar

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: