Truyện ngắn: Lặng nhìn gió bay đi – Phần 2

Truyện ngắn tình yêu: Lặng nhìn gió bay đi – Phần 2

Lặng nhìn gió bay đi – Phần 1

Truyen ngan tinh yeu Lang nhin gio bay di

Truyện ngắn tình yêu: Lặng nhìn gió bay đi – Phần 2

Anh hàng xóm

Kể từ sau đêm “giao lưu” ấy, tôi và anh hay nói chuyện với nhau hơn. Tôi thường cùng anh lên tầng năm, chăm sóc cho mấy cây hoa của tôi. Anh dạy tôi nhiều thứ trong cuộc sống từ những điều đơn giản nhất. Cách anh nói về cuộc sống giống như cách anh nói về vị đắng của cà phê. Đôi lúc tôi thấy anh đang miên man trong suy nghĩ, dường như anh đang chìm sâu vào hồi ức nào đó. Hồi ức ấy có lẽ liên quan đến cà phê hay những loài hoa sao??? Tôi bị cuốn vào những lời anh nói, những lời hết sức chân thành nhưng pha chút hài hước, dí dỏm và nụ cười tỏa nắng. Bên anh, có lẽ tôi đang dần tìm đến những vị ngọt của cuộc sống, từ những điều gần gũi mà sao mới lạ đến vậy.

– Em biết hoa bồ công anh chứ? Anh thích nó vì nó trùng với tên của anh. Anh thấy em rất thích hoa, hi vọng cái tên của anh mỗi khi gọi lên sẽ khiến em vui vẻ.

– Vậy à! – Lời nói của anh khiến tôi cảm thấy bối rối, tôi cúi mặt rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn ra xa.

Hoa bồ công anh là những bông hoa dại, mang hình cầu tròn trịa màu trắng thanh khiết, không phải trắng tinh, cũng không trắng đục…

– Anh đã bao giờ nhìn thấy hoa bồ công anh thật chưa?

– Chưa em ạ. Nhưng đã có lần anh gặp nó trong những giấc mơ.

– Anh buồn cười quá nhỉ! Trong những giấc mơ thật sao ? Em không tin đâu. – Tôi phá lên cười.

– Vậy à, có gì là không thể chứ. Hoa bồ công anh mỏng manh, cánh của nó như sợ tơ vậy, chỉ một cơn gió là thổi bay đi tất cả. Những cánh hoa xoay tít mù trong gió. Hoa cứ nở rồi lại xa cây mẹ bay đi đến những miền trời mới, nó mọc thành cây ở đó. Nó cứ bay, cứ bay cho đến khi nào nó tìm được miền đất phù hợp để đặt chân tới. Cứ vậy, mọc thành cây để đợi ngày bay đi…

Nói rồi anh im lặng, anh ngập ngừng như muốn nói tiếp điều gì đó. Ánh mắt anh mơ mộng. Có lẽ anh đang mơ chăng? Tôi nhìn anh, lặng nghe một tiếng thở dài. Tôi không dám hỏi điều gì nữa, có lẽ anh có chuyện không muốn nói ra. Tôi đứng tần ngần một lúc lâu nhìn anh, đôi mắt anh không còn tinh nghịch như mọi khi với những câu chuyện hài hước nữa, thay vào đó là cả một khoảng trời mênh mông, xa vời trong đôi mắt thoáng những nét buồn.

– Trời hôm nay sẽ có mưa, em nhỉ ? – Anh cất tiếng làm tôi giật mình vội vàng thu ánh nhìn vốn đang dán chặt vào đôi mắt anh.

– Mưa sao ? Anh nhìn xem, trời có mây đâu, đang nắng vậy mà.

– Em ngốc quá… Em cũng rất ngây thơ nữa, “Cỏ” ạ!

– “Cỏ” sao ???

– Ừ, “Cỏ”.

Lặng nhìn gió bay đi

Truyện: Lặng nhìn gió bay đi – Phần 2

Anh xoa đầu tôi. Anh dịu dàng cúi xuống, vuốt nhẹ những cánh hoa như cách tôi vẫn thường làm. Thảo không phải là “Cỏ” sao ?
Linh cảm của một đứa con gái khiến tôi nhận ra anh như đang cố che giấu một câu chuyện nào đó – câu chuyện vốn đã thuộc về quá khứ rất xa xôi, nhưng hẳn còn vương vấn đến tận bây giờ. Con người anh dường như có rất nhiều điều bí mật, đôi khi tôi thấy ở anh sự ngây thơ, trong sáng, vui vẻ hệt như một đứa trẻ, nhưng có khi lại chín chắn như một người đàn ông đã từng bị tổn thương giờ trở nên chai sạn, cứng rắn. Anh – giống như một người anh trai cho cô em gái dựa dẫm, vòi vĩnh; nhưng có những khi lại như một người con trai vốn chỉ dành riêng cho một người con gái nào đó, để yêu thương, để quan tâm và chăm sóc. Bất giác tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác xao xuyến trỗi dậy trong trái tim. Lồng ngực đang thấy nghẹn ngào không nói nên lời, mọi thứ trước mặt như nhòe đi. Tôi run run đưa tay giữ chặt lấy trái tim mình, nhưng dường như nó càng đập nhanh hơn, đập liên hồi, từng nhịp đập như đang thôi thúc một điều gì đó không thể xác định được. Mắt tôi hoa đi, bóng anh trước mắt không còn rõ ràng nữa rồi. Cái sự bồn chồn, thao thức được đánh thức nơi con tim này từ đâu ra vậy??? Muốn nói điều gì mà cổ họng cứ nghẹn đắng. Cái thứ tình cảm lạ kì chưa bao giờ được biết cứ muốn nổ tung trong lồng ngực. Càng nhìn anh, lắng nghe những hơi thở đều đều của anh bên những cánh hoa càng khiến cho đôi mắt tôi nhòe đi.

– Anh Công Anh, em… em…

– Sao thế? Em chóng mặt à? Mặt em tái nhợt đi kìa. Em về phòng nghỉ đi.

– Em không biết. Em chỉ thấy… em thấy… anh nắm tay em được không? À không, ý em là… – Tôi lí nhí từng lời trong cổ họng, âm thanh phát ra rời rạc từng tiếng một.

– Sao cơ? Em nói gì cơ?

Ánh mắt sâu thẳm của anh chan chứa một sự quan tâm, lo lắng. Khuôn mặt anh lúc này trở nên rõ mồn một trước mắt, vầng trán nhăn lại vì lo lắng, đôi mắt như đang xoáy sâu vào khuôn mặt tôi đến nghẹt thở. Hai bàn tay anh nắm chặt lấy hai tay tôi rồi khẽ lay gọi. Tôi bối rối đẩy tay anh ra.

– Em về đây.

Nói rồi tôi nhanh chóng đi xuống tầng dưới, trong lồng ngực tim vẫn đập liên hồi.

Truyện tình yêu: Lặng nhìn gió bay đi – Phần 2

Lang nhin gio bay di, Truyen ngan hay Lang nhin gio bay di

Truyện ngắn hay: Lặng nhìn gió bay đi – Phần 2

Cô hàng xóm

Sau buổi trò chuyện lúc khuya hôm ấy, em trở nên thân thiện và gần gũi với tôi hơn. Bên em tôi thấy cuộc sống nhẹ nhàng với từng bước đi chậm rãi của thời gian. Nụ cười em, khuôn mặt em in đậm trong tâm trí tôi khiến tôi luôn có cảm giác mong ngóng nhớ nhung. Những thứ tình cảm tuy không sâu đậm nhưng để lại trong tôi những dư vị hết sức dịu dàng, đằm thắm. Đối với tôi em đẹp một cách kì diệu. Em có làn da trắng hồng và khuôn mặt ngây thơ với đôi kính cận. Cái miệng xinh xắn không ngớt nụ cười. Nụ cười ấy làm em như bừng sáng giữa buổi sớm mai, nó khiến lòng người dịu lại, nó cho người ở bên em những cảm giác bình yên đôi khi lại bồng bềnh đầy mơ mộng. Tôi thường cùng em lên tầng năm chăm sóc mấy cây hoa của em. Đã từ lâu lắm rồi tôi không có cảm giác thanh thản bình yên bên những chậu hoa đủ mảu sắc, không có những niềm vui nho nhỏ khi thấy những bông hoa đang hé nở cho đến khi nghe tiếng em reo lên vui vẻ: “Anh xem nè, hôm nay có thêm nụ rồi cơ đấy. Bông này nở to hơn hôm qua rồi.” Bên em tôi có thể nói đủ thứ chuyện, dù là bất cứ chuyện gì cô bé ngốc ấy vẫn cứ chăm chú lắng nghe. Nhưng chính những bông hoa của em lại nhanh chóng kéo tôi lùi dần về quá khứ. Tôi bỗng nhớ đến cánh đồng bồ công anh… đã xa… đã quá xa rồi… Nhiều người chỉ đơn giản coi bồ công anh như một thứ cỏ lãng du trong gió, thậm chí có nhiều người còn bị dị ứng với loài hoa này. Nhưng với tôi, nó là cả một kí ức… một kí ức kéo dài vô tận… một kí ức với triền miên nỗi buồn… Tôi nói về hoa bồ công anh như đang nói về kí ức của chính mình. Không biết em có hiểu tôi đang nói đến điều gì không? Tôi hi vọng em không hiểu hoặc có thể chỉ coi những điều tôi nói như một trong hằng sa số câu chuyện vu vơ mà tôi hay kể. Tôi không muốn em đánh mất đi nụ cười trên môi cho dù chỉ trong tích tắc. Bên em là sự bình yên, muốn được ngả đầu vào vai em cho dịu đi những vết thương, nhưng không sao làm được. Trái tim tôi như thắt lại, hình ảnh của một người xưa cũ cứ hiện về trong vô thức, trong mông lung, trong hư ảo, trong vô định. Ngẩng đầu ngước mắt về phía trời xa để lảng tránh ánh nhìn của em, bầu trời thì quá xa vời còn quá khứ lại quá gần. Với tôi quá khứ giống như những giấc mơ, đã mơ rồi thì không thể mơ lại nữa, dù có thế nào thì cũng không thể mơ giống lúc ban đầu. Giấc mơ có thể qua nhanh, có thể không nhớ tới nó nữa nhưng quá khứ càng quên thì lại càng nhớ, nhớ đến một cách rõ rệt, nhớ đến ám ảnh. Tôi nói với em rằng đã từng nhìn thấy hoa bồ công anh trong những giấc mơ. Em cười. Em không tin vào điều đó. Em đáng yêu quá! Liệu em có biết được rằng hoa bồ công anh sẽ luôn theo gió bay, điều duy nhất nó để lại trước mỗi hành trình bay thật xa là sự tiếc nuối, là chia tay không bao giờ quay trở lại. Em không tin điều tôi nói, bởi em không biết được giấc mơ của tôi chính là quá khứ vô tận với những cánh đồng bồ công anh trắng muốt nở trong nắng. Giá như lúc này có cơn mưa rào thật lớn, xua tan giúp tôi cái nóng đang thiêu đốt trong tim, trái tim sẽ dịu nhẹ hơn nhiều, để tôi có thể quay lại nhìn em, nói chuyện với em, ngắm nhìn nụ cười của em. Nhưng trời càng trong vắt, nắng càng chói chang, hình ảnh những bông hoa bồ công anh trong nắng cứ vẫy gọi tôi hãy quay trở về quá khứ. Tôi không muốn quay về nơi đau thương ấy nữa. Giá như em có thể hiểu và giúp tôi, xin em hãy đưa tôi ra khỏi những giấc mơ. “Xin em đừng là cánh hoa bồ công anh theo gió bay đi, hãy chỉ là nhánh “Cỏ” bình dị ở bên anh”!

One comment

  1. Pingback: Lặng nhìn gió bay đi - Phần 3 (hết), Truyen ngan Lang nhin gio bay di |

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: