Truyện ngắn: Can đảm yêu, can đảm chia tay – P2

Truyện ngắn tình yêu: Can đảm yêu, can đảm chia tay – Phần 2

Đọc lại: Can đảm yêu, can đảm chia tay – Phần 1

Yêu thương ấy mà, sẽ là rất đơn giản thôi, khi biết mình hạnh phúc vì sự hiện hữu của một ai đó trong cuộc đời này.

Truyen tinh yeu Can dam yeu, can dam chia tay

Truyện tình yêu: Can đảm yêu, can đảm chia tay – Phần 2

2 tháng cũng qua đi.

Mộc đến nhà Phan vào buổi sáng ngay sau hôm Phan về. Đoán chắc rằng Phan vẫn còn đang ngủ nên cô vào bằng cửa sau vì biết rằng thể nào mẹ Phan cũng đang chăm sóc cho vườn hoa sau nhà. Cùng bác ấy chăm chút một chút cho vườn hoa, trò chuyện vài điều rồi bác ấy hối:

– Thôi cháu lên phòng với thằng Phan đi. Để mình bác ở đây được rồi. Khiếp. 2 tháng rồi cơ mà.

Mộc e dè mỉm cười, dạ thật khẽ rồi ngay sau khi cánh cửa khép lại. Lập tức cô lao đi với tốc độ tên bắn đến trước phòng Phan. Rồi chỉn chu trang phục đẩy cửa bước vào. Bất ngờ vì anh đã ngồi ở bàn máy vi tính từ lúc nào, Mộc “Á” lên một tiếng rõ to.

– Ơ, em vừa đến à. Sao đến sớm thế ? Có gặp Mẹ anh không? – Phan quay lại, gãi gãi đầu và nhìn Mộc.

– Em có. À, em muốn gặp anh thôi mà. Em vừa nói chuyện với Bác rồi. Anh đang làm gì thế? – vừa vân vê chiếc váy Mộc vừa trả lời.

– Anh đang viết bài thu hoạch thôi. Em cứ ngồi tự nhiên nhé. Anh xong ngay đây.

Mộc cười tươi. Mặc dù Phan không nhìn thấy. Bởi vì lâu lắm rồi Phan mới nói dịu dàng như thế với Mộc.

Trong lúc Phan đang lộc gộc gõ từng chữ thì Mộc tranh thủ dọn dẹp phòng cho anh. Khi đang lúi húi xếp gọn đống sách vở, giấy tờ thì LuLu – con cún trắng xù kiêu kì chạy vào. Trông khuôn mặt nó bư ra rất buồn cười, vì nó đang mải ngậm thứ gì đấy. Vì muốn ôm nựng nó nên Mộc phải lấy cái thứ khiến con cún mê mẩn ấy ra. Mộc khựng lại một chút.

Là một tờ giấy. Không phải một tờ giấy đơn thuần. Tờ giấy rất quen, rất rất quen.

Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã viết ra bằng tất cả những yêu thương, nhung nhớ và chờ đợi?

Có phải, tờ giấy đó, Mộc đã gửi đi bằng tất cả những bình yên, an nhiên và vụng dại?

Trân trọng biết bao, gìn giữ biết nhường nào…

Vậy mà giờ đây, nhàu nhĩ và lủng lỗ li chi bởi hàm răng sắc nhọn của một con cún. Thậm chí, thậm chí, bao thư vẫn chưa được mở…

Mộc cúi mặt, khẽ hỏi Phan:

– Anh này, bức thư em gửi. Anh nhận được chứ?

Vẫn không quay lại, Phan trả lời bằng giọng cực kì bình thản:

– Ừ, anh có mà. Anh đọc rồi. Sao thế em?

Mộc vuốt thẳng bức thư. Đặt dưới sàn nhà. Và lặng lẽ mở cửa ra về.

Có một trái tim bằng pha lê.

Vừa rơi xuống.

Vỡ tan.

Truyện hay: Can đảm yêu, can đảm chia tay

7 ngày với hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn từ Phan.

7 ngày với những hồi chuông cửa réo rắt.

7 ngày với những đêm triền miên trong nước mắt và đau đớn.

7 ngày. Cho một kết thúc.

Can dam yeu, Can dam chia tay, Truyen ngan

Truyện ngắn: Can đảm yêu, can đảm chia tay – Phần 2

Vào ngày thứ 8. Mộc đã ra mở cửa. Đứng trước Mộc không còn là một Phan kiêu hãnh, tự tin của ngày nào. Mà là một Phan tiều tụy, mệt mỏi và e ngại.

Mộc khẽ cười. Nụ cười không còn tỏa nắng như hoa hướng dương ngày xưa mà lấp ló ưu phiền. Sau khi đưa cho Phan một bức thư, Mộc choàng tay tới. Ôm nhẹ anh và thì thầm:

– Tạm biệt.

“Có thể anh cho rằng em đang giận dỗi. Đang cực kì giận dỗi.

Nếu anh để ý một chút. Thì giận dỗi, và tổn thương. Là hai khái niệm hoàn toàn khác xa nhau. Mọi thứ đã qua thật rồi, Phan ạ. Qua rồi những ngày em bất chấp tất cả chỉ để yêu anh, em từng yêu anh hơn hết thảy, hết thảy mọi điều. Qua rồi những ngày em phủ định chính mình để cho phép em mỉm cười trước những đau đớn mà anh mang lại. Và giờ đây, em cũng sẽ can đảm mà tạm biệt anh bằng một nụ cười như thế.

Có thể… Có thể anh nghĩ rằng em sẽ mãi ngoan ngoan ở đó, chờ đợi và yêu thương anh hết mực. Bất chấp những tổn thương, bất chấp những sự lừa dối. Em đã tự nhủ với mình rất nhiều lần, nếu anh không yêu thương em, thì em sẽ yêu thương anh thật nhiều, để đủ cho cả hai.

Những lúc anh không vui, anh bực mình. Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là hãy lôi anh ra ngoài, dù anh càu nhàu khó chịu, để kể cho anh nghe những câu chuyện ngu ngốc nhưng thật buồn cười. Và chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi, em đã thấy bình yên biết chừng nào.

Em yêu anh nhiều như vậy đấy.

Em lúc nào cũng nhớ anh, ngay cả khi ngồi kề bên. Thì cũng thấy nhớ rất nhiều. Nhớ như lá nhớ cành, nhớ như việc người ta không thể quên thở trong từng giây một. Nỗi nhớ ấy hiển nhiên như một ngày phải có sáng và tối, như phải có mặt trăng và mặt trời.

Em nhớ anh nhiều như vậy đấy.

Mà, anh yêu em, nhớ em. Không hơn nổi một người dưng.

Em thường tự an ủi bản thân rằng, không phải anh không yêu em đâu, không phải anh bỏ mặc em đâu. Chỉ là, anh đang quan tâm em, thương em theo cách mà anh muốn. Dù nó không ngọt ngào, không dịu dàng, nhưng em đã giữ cho mình một niềm tin kiên định rằng, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em quan trọng biết nhường nào, rằng chỉ cần có em thôi, anh sẽ đủ sức vượt qua tất cả.

Em sai rồi. Phải không Phan ?

Chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Ừ, Phan ạ. Em đã khóc rất nhiều. Cho những kỉ niệm của chúng ta, cho những yêu thương đong đầy em đã trao gửi về anh trong vô vọng. Nhắm mắt em nhớ anh. Mở mắt em nhớ anh. Đến một nhịp thở cũng làm em đau.

Can dam yeu Can dam chia tay, Truyen ngan tinh yeu

Truyện ngắn tình yêu: Can đảm yêu, can đảm chia tay – Phần 2

Khi anh yêu thương một ai đó thật nhiều, thì khi không thể nhìn thấy, không thể nghe giọng sẽ làm anh rất sợ hãi. Anh không biết họ đang thế nào, đang làm gì, có đang ổn không. Anh sẽ rất bất an. Và nhớ thương rất nhiều. Đến nỗi chỉ muốn khóc òa lên thôi.

Em đã viết bức thư ấy. Bằng tất cả những yêu thương để xoa dịu hết thảy sự sợ hãi ấy. Để an tâm rằng, anh rồi sẽ đọc được, hiểu được. Không phải em tham lam đâu, mà anh chưa bao giờ cố gắng để giữ em lại!

Có những nỗi đau anh gây ra cho người khác, anh không nhận ra, không có nghĩa là nó không tồn tại.

Em vẫn còn yêu anh nhưng em không còn cần anh nữa, không chấp nhận anh nữa.

Không cần phải xin lỗi em đâu, Phan. Em không bao giờ trách cứ anh cả, vì khi yêu một ai đó, là trao chọ họ quyền được làm đau mình. Nên anh không cần xin lỗi em đâu. Mà, hãy để em tự xin lỗi bản thân mình, Phan nhé !

Em thường tự hỏi mình: “Mày có thể yêu anh ấy đến mức nào?”

Giờ thì em có câu trả lời rồi Phan ạ. Em có thể yêu anh nhiều đến khi tình yêu trong em đủ lớn, để có thể rời xa. Đủ can đảm, để buông tay một người em yêu hơn bản thân mình.

Ps: Những giấc mơ, về ngôi nhà và những đứa trẻ, em vẫn thiết tha yêu chúng rất nhiều. Nhưng anh, thì đã bước chân ra khỏi đó rồi, Phan ạ.

Tạm biệt.”

Phan đã đứng lặng đi trước cửa nhà Mộc rất lâu sau đó. Dù cánh cửa đã khép tự bao giờ.

Mộc can đảm yêu. Và can đảm chia tay.

Không thể nói Mộc đúng, hay sai. Bởi trong tình yêu không cần cái gọi là chân lí. Đơn giản là Mộc đã yêu hết lòng, yêu mãnh liệt, say mê và đầy hi sinh. Chỉ cần mình đã từng trân trọng và giữ gìn như thế. Nên khi buông tay sẽ không hối tiếc, không được phép hối tiếc.

Đừng buồn, khi một ai đó đã chối từ được làm cả thế giới của mình. Hãy mỉm cười đi nhé. Để đón nhận lại cả thế giới đó. Với trọn vẹn 7 tỉ người còn lại. Và đâu đó ngoài kia, trong 7 tỉ người ấy, có một ai đó đang chờ đợi để được làm cả thế giới của mình…

Đọc lại: Can đảm yêu, can đảm chia tay – Phần 1

2 comments

  1. Pingback: Can đảm yêu Can đảm chia tay P1, Truyen Can dam yeu Can dam chia tay |

  2. giheodang

    Rat^’ tuyet. voi`:)) ngu0ng~ mo^. c0^ gai’ tr0ng chuyen^. m` se~ c0^’ gang’ de? lam` dc nhu zay^.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: