Quick and Snow Show 20-05-2012 (1111)

Quick and Snow Show 20-05-2012 (1111) – Nhật ký buồn

Khi người ta không còn yêu nhau nữa Câu hỏi thăm cũng trở nên thừa Sự quan tâm nay đã trở thành khó chịu Như sợi dây này níu dữ cánh diều bay Khi người ta không còn yêu nhau nữa Con đường quen xa ngại đến lạ lùng Người không tới hay đi hoài không tới Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung Khi người ta không còn yêu nhau nữa Nụ cười xưa nay gượng gạo mất rồi Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh Bên cạnh 1 người mà cứ dõi xa xôi Khi người ta không còn yêu nhau nữa Duyên nợ số trời người lấy để biện minh Mình không hợp thôi chia tay người nhé! Rồi mai sau gặp người khác hơn mình Khi người ta không còn yêu nhau nữa Cứ tự nhủ mình phải tự cứng cáp lên Người đổi thay đâu phải người có tội Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên

Quick and Snow Show 20-05-2012 (1111)

Quick and Snow Show 20-05-2012 (1111)

[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/QnS%201111%20(20.05.2012).mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Download: http://www.mediafire.com/?178wa8jk7v752f7

Tracklist

01. Shang Bu Qi – Wang Lin
02. Jason Mraz – 93 Million Miles
03. Dan Byrd – Boulevard
04. Big Bang – Good Bye Baby
05. Sarah Connor – When Two Become
06. Alanis Morissette – Hand in My Pocket
07. Timbaland – Apologize (feat. One Republic)
08. Ivy – Torn Heart
09. Michelle Branch – Goodbye to You

Shang bu qi – Wang Lin

Người gửi: Triệu Sử – 0912 * * 43202
Người nhận: “Boombi” Nguyễn Thị Thanh Thương
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201111_1_Shang%20bu%20qi_Wang%20Lin.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Tạm biệt em – Boombi của anh
Nhiều khi ta buông tay không phải vì đã không còn muốn nắm tay ai đó nữa, mà ta buông tay để người ấy được cuốn theo những làn sóng biển dâng trào, theo dạt dào thương nhớ, và ta buông tay để người ấy được hạnh phúc bay theo những cơn gió đang thổi về nơi yên bình xa xôi.

Có thể, ta buông tay để thấy rằng mình cũng thật yếu đuối, cũng thật trống vắng và buồn mênh mang khi nhận ra mình đã không còn có em ở bên,… để đôi lúc ta cũng thầm tự hỏi …rồi thời gian liệu có mang đi trong ta một bóng hình, hình dáng em bao năm tháng mình có nhau. Buông tay em…., người đã nguyện sẽ cùng anh đi suốt chặng đường gian khó, người đã nguyện cùng anh vượt qua bao sóng gió cuộc đời, người đã cho anh biết yêu, biết đợi chờ nhung nhớ …..nhưng rồi. ….con sóng nào đã chia cắt đôi ta??

“Em” à, nơi phương xa ấy em vẫn “ổn” chứ?…Anh sẽ chẳng bao giờ hối hận những năm tháng dài yêu em đắm say, yêu em hết mình, yêu trân thành không một chút nhòa phai, để rồi hôm nay ta thành người xa lạ …cũng bởi con sóng sao lại nỡ vô tình.

Anh cũng sẽ không bắt mình phải quên đi quá khứ của chúng mình đâu, vì nó là tất cả những gì những gì ta đã từng có, là những kỷ niệm đẹp khi chúng mình cùng trên một hành trình đi xa, là những ký ức vui buồn ta có nhau, tất cả rồi anh sẽ cất chúng lại, để làm hành trang đi tiếp, trên chặng đường sẽ không còn có em bên cạnh,…chặng đường mà anh đang cố gắng lấp đầy khoảng trống rộng lớn mà em đã để lại,…. để mỗi khi mệt mỏi dừng chân anh sẽ nhớ rằng mình cũng đã có những tháng ngày thật đẹp.

Anh sẽ không bắt mình quên đi qúa khứ, vì nó sẽ khiến ta nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều chưa làm được, rất nhiều điều mà hồi ấy đã bị ta lãng quên, vì quá khứ khiên ta biết trân trọng biết nâng niu những gì ta có ngày hôm nay và vì quá khứ sẽ khiến ta nhận ra rằng mình cần phải cố gắng thật nhiều để nếu có 1 ngày gặp lại ta có thể nở nụ cười với nhau, để cùng hiểu rằng người ấy vẫn sống tốt, vẫn bình yên như ngày xưa.

Boombi àh, em hãy sống thật tốt nhé, giờ đây giữa dòng đời bận rộn, dù phải gọi em người xa lạ nhưng anh vẫn có những giây phút chợt nhớ, nhớ những quãng thời gian đẹp mà chúng mình đã cùng đi qua, nhớ về những ngày nắng ngày mưa ta cùng sánh bước, nhớ cả những lúc xa lúc gần mình cùng chung hướng. Đó là lúc anh đứng lặng một mình bên cửa sổ, nghe tiếng mưa buồn rơi trên những chiếc lá, không biết bên ấy có còn mưa rơi để lòng nặng trĩu ngỡ như mưa trong lòng. Đó là lúc anh ngồi đâu đó và chợt cơn gió lạnh từ đâu lùa về khiến anh buốt lạnh lòng mênh mang.

Đó là lúc anh đi đâu đó trong màn đêm, rồi chợt đúng lại nhìn những ngôi sao trên bầu trời cao xanh, cầu cho em nơi phương xa ấy, luôn vui vẻ, bình an em nhé, anh nơi này mong em mãi bình yên, mong cho cuộc sống của em sẽ không còn những con sóng dữ dội như ngày nào, để em luôn mãi cười tươi giữa dòng đời đầy gian khó.

Thưa anh chị….,em cũng đã theo bước cuốn nhật ký Quick Snow bấy nhiêu lâu nay, cũng từng được chia sẻ biết bao câu chuyện tình buồn. Những tưởng một con người khô khan như em sẽ không thể có được 1 dòng tâm sự trong cuốn nhật ký viết chung này. Thế mà , …hôm nay mới nhận ra một điều rất đơn giản rằng, bầu trời cao xanh kia cũng có lúc nắng lúc mưa, vậy thì con người ta có tâm hồn có cảm xúc nên cũng có lúc vui lúc buồn là điều dễ hiểu. Chỉ có điều,…những hạt mưa ngoài trời sẽ là cần thiết cho những rừng cây xanh, cho sự sống muôn loài của cả thế giới này, còn những hạt mưa trong tâm hồn chúng ta cũng là cần thiết để mỗi chúng ta sẽ không còn khô khan, để chúng ta không còn bị gọi là vô cảm, không còn vô tâm. Nhưng…… hãy để những hạt mưa tâm hồn rơi thật ít thôi nhé….,một chút thôi đủ để cảm nhận,….một chút thôi đủ để ta vẫn là chính mình…..

Anh Chị giúp em phát tặng “Boombi” Nguyễn Thị Thanh Thương và các bạn thính giả bài hát nhạc hoa : Shang Bu Qi – (wang Lin)

Cùng với lời nhắn: Cảm ơn em, boombi à. Anh cảm ơn em vì tất cả, vì những năm tháng em đã dũng cảm bên anh, cùng anh vượt qua những chặng đường gian khó nhất, cảm ơn em vì đã cho anh những cung bậc cảm xúc khi yêu, những sắc màu sáng tối của cuộc đời. Còn giờ đây đã thành người xa lạ trên 2 con đường nhưng a vẫn giành cho em những giây phút chợt nhớ giữa dòng đời mênh mông.

Hãy cố gắng lên em, cuộc sống còn quá nhiều điều cần chúng ta phải bận tâm, chúng mình hãy cất cuốn tiểu thuyết buồn này vào một góc nhỏ, để những lúc chợt nhớ ta sẽ chia sẻ cùng tiếng mưa ngoài của sổ, cùng những cơn gió lạnh đâu đó và cả những ngôi sao lặng lẽ trên bầu trời kia, để tất cả sẽ gửi về nơi xa xôi, tìm về những kỷ niệm yêu thương ngày nào…. nhưng chỉ 1 lúc thôi em nhé.

Tạm biệt em boombi. Người xa lạ của anh.
Kt: “Gà con” của em
[/hide-this-part]

93 million miles – Jason Mraz

Người gửi: Đinh Công Hợp – 0976 * 15***
Người nhận: Mẹ Lê Thị Tâm – 0934 * * 66***
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201111_2_93%20million%20miles_Jason%20Mraz.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Mẹ ơi, theo dòng thời gian lặng lẽ trôi kia, con đã lớn khôn từng ngày theo cách mà mẹ đã dạy con. Cám ơn mẹ vì mẹ đã cho con được chính là con, cám ơn mẹ vì con không phải là một ai khác. Mẹ ơi! Con sẽ nhớ suốt cả cuộc đời, mẹ đã cho con biết thế nào là tình yêu, mẹ đã hy sinh tất cả vì con, nghĩ về những ngày thơ yêu dấu, mẹ nuôi con bằng tất cả tình thương yêu của mình, con biết mẹ đã luôn tin con, mẹ đã cho con những giấc mơ, con xin lỗi vì giờ đây con mới nhận ra! con nhớ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm, con không còn được thường xuyên ở bên mẹ nữa, nhưng ở nơi xa này con sẽ cố gắng sống và học tập thật tốt để mai sau đỡ đần cho mẹ.

Mẹ ơi! Hãy thứ tha con con vì những lần mẹ khóc, thứ tha cho con vì đã không làm đúng và những lúc con đã phạm sai lầm. Mẹ ơi, con hy vọng điều này sẽ khiến mẹ mỉm cười, con hy vọng mẹ sẽ hạnh phúc khi có con trong đời, và mẹ hãy yên lòng vì con đã lớn khôn từng ngày theo cách mà mẹ đã dạy con đó mẹ ơi…. Từng đêm con cầu chúc cho mẹ có thêm nhiều sức khỏe để con được mãi bên mẹ… Con nợ mẹ cả cuộc đời này … mẹ ơi!
[/hide-this-part]

Boulevard – Dan Byrd

Người gửi: Mita Nguyễn – 0988 * 29*** – nguavan_miss@yahoo.com.vn
Người nhận:
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201111_3_Boulevard_Dan%20Byrd.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Bao lâu rồi em không còn có anh gần bên nữa… Bao lâu rồi bước chân em không còn vội, trái tim em không còn đau nhói và nụ cười không còn rạng ở trên môi! Hay cái nắng tháng năm chói chang quá khiến nước mắt khô mau, và nụ cười kia chưa hé đã nhạt màu…

Một mình em lang thang hoài trên phố, Hà Nội đỏng đảnh thật, chỗ mưa to, chỗ lại thật oi nồng… Đôi mắt em cứ tự hỏi rằng, anh đang ở đâu, đang làm gì, có bị cơn mưa vội kia làm ướt áo không? Hay đơn giản anh có mệt lắm không sau một ngày nắng nóng như thiêu đốt! Những ngày xa nhau ấy, đơn giản em chỉ nghĩ về anh vậy thôi, ít quá đúng không anh và chỉ là nghĩ thôi nên em không đang làm phiền anh đúng không?

Em đọc lại cuốn sách anh mua tặng em, có đoạn viết : “Khi một người đàn ông rời xa một người phụ nữ họ còn lại rất nhiều thú vui. Một trong thú vui đó là ở bên một người phụ nữ khác. Khi một người phụ nữ rời xa một người đàn ông họ còn lại rất nhiều nỗi đau. Một trong những nỗi đau đó là sự tan vỡ …” – Em cười nhạt… cũng không biết nữa, nhưng thực sự khi xa anh em cũng đã từng rất đau anh à . Em cũng không tin rằng cho tới giây phút này em đã vượt qua được nỗi đau ấy đâu!

Khi anh bỏ em lại, em mới biết được rằng em yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ gớm… tự lau khô được nước mắt cho mình! Khi anh bỏ em lại, em mới biết được rằng em đỏng đảnh, kiêu căng lại có sự nhẫn nại, chịu đựng đến vậy… Anh bảo: “Quên anh đi”, anh bảo đừng có nhắn tin cho anh nữa , anh bảo đừng có cố gồng mình nên mà chịu đựng thế , anh bảo rằng anh bận lắm… Em chỉ im lặng và mỉm cười!

Khi anh bỏ em lại, em cười nhiều hơn những nụ cười yếu ớt! Em hát nhiều hơn những bản tình ca buồn… Em ít nói và ẩn mình ngay trong những buổi gặp gỡ sôi nổi… Em đã khác với em trước kia đúng không anh? Phải, không khác sao được khi một phần cuộc sống êm đềm bên anh nay bỗng dưng biến mất… Có một lần, em đọc được dòng tự sự của anh trên facebook: “Trước đây mình cũng hết lòng, yêu chân thành, hy sinh tất cả vì một người… Nhưng giờ thì đã đỡ hơn rồi, cuộc sống khó khăn làm lòng người thêm chai sạn…” Em nghẹn lời khi đọc được stastus đó, không biết là em nên vui hay buồn nữa… Vui vì người đàn ông trong status kia thật kém cỏi, không có chút bản lĩnh may mà em đã có cớ để quên đi… Hay buồn vì em không có may mắn được anh sẵn sàng yêu thương đến vậy… Chỉ biết là lúc đó em đã khóc thôi, tự nhiên như cơn gió đông thổi làm khóe mắt cay nồng…

Và cũng có lần, anh theo em tới nhà thờ, em đã quỳ thật lâu và cầu nguyện… Anh đã hỏi em: “Em cầu xin điều gì mà quỳ lâu thế?”. Em chỉ cười thôi, anh sẽ không bao giờ biết, em đã nguyện ước gì, đã mong mỏi gì đâu, cũng không sao anh là người ngoại đạo mà, chắc gì anh tin đó là thật! Chỉ biết là trong lời nguyện cầu ấy có anh hiện diện! Lời nguyện cầu thiết tha của một đứa con gái trong tiếng yêu đầu với đấng mà cô gái ấy tôn thờ! Anh nói sẽ cùng em đi tới thật nhiều nơi… Em dĩ nhiên là tin rồi… Nhưng có lẽ cuộc sống với anh khó khăn quá đúng không? Khiến anh đi vội mà chẳng kịp mang em theo cùng…
[/hide-this-part]

When two become one – Sarah Connor

Người gửi: Cao Thị Hồng Vân – 0979 * * 92***
Người nhận: Tạ Đức Hoàng – 0975 * * 37857 – elnino1988@gmail.com
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201111_5_When%20two%20become%20one_Sarah%20Connor.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Người ta bảo, tình yêu xa như ngọn lửa trước gió. Gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn…Tình yêu của chúng ta chưa đủ dài như tình yêu của người khác, cũng chưa đủ nhiều những va vấp…Nhưng tình yêu của chúng ta cũng đã có những ngọt ngào, hạnh phúc, mỉm cười, nước mắt…và cả chia xa…

Yêu xa…buồn lắm chứ anh…Những lúc buồn, muốn có anh bên cạnh sê chia nhưng chỉ có mình em…Những lúc em khóc, muốn anh ôm em thật chặt, nhưng cũng chỉ mình em khóc…Yêu xa…nhớ anh lắm chứ…nhớ khuôn mặt anh, đôi mắt anh, nụ cười anh…nơi đâu cũng có dáng hình anh…Yêu xa…mong mỏi tin anh…chờ tin nhắn anh, điện thoại từ anh…chỉ để biết anh đang làm gì, hôm nay có gì vui…và để biết anh có nhớ em không…^^

Nhưng yêu xa cũng có điều thú vị của nó anh ạ…Yêu xa…em biết được anh quan trọng với em nhường nào…Em biết thế nào là nhớ nhung, là chờ đợi…Yêu xa…em cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh đối với em thế nào…những tin nhắn, những câu chuyện hỏi han quan tâm…chỉ bấy nhiêu thôi, em cũng vui lắm rồi…

Tình yêu của chúng ta là ngọn lửa lớn rồi anh nhỉ…hãy để gió thổi cho nó thổi bùng lên anh nhé…Sẽ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi…em chờ được…
[/hide-this-part]

Apologize – OneRepublic

Người gửi: Nhocktlx – 0987 * 40792 – nhocktlx@ovi.com
Người nhận: P.S – 0978 * 04***
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201111_7_Apologize_OneRepublic.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

S. đã lấy vợ trước khi kịp chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện như lời nào đó ngày trước anh từng nói. Tôi không buồn vì điều đó, thậm chí là ngược lại. Tôi mừng vì anh có thể bước qua cái bóng của chuỗi ngày tháng đơn phương ấy mà đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Trước hôm cưới anh có gọi cho tôi. Một cuộc gọi thật dài. Đương nhiên là để mời tôi tới, nhưng anh nói nhiều lắm, mà tôi chỉ nghe thôi. Anh nói về lí do cho sự đột ngột đầy bất ngờ ấy, anh nói về tình yêu của mình, anh nói về anh hiện tại, về anh của quá khứ. Tôi hỏi: “Anh yêu cô gái ấy không?”, anh bảo “Sau này anh sẽ làm thế…”.

Đúng là anh có thể trách tôi, vì ngay từ những ngày đầu theo đuổi, tôi đã bảo anh hãy chọn lựa cho mình một cô gái khác thay vì gật đầu cho anh một cơ hội dù là ngắn ngủi. Tôi rất yêu quí anh, đôi khi cảm giác như mình cũng ngã vào tình yêu của anh rồi, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ chúng tôi sinh ra vốn dĩ không phải là để dành cho nhau. Cuộc sống của anh rất khác, cuộc sống của tôi rất khác. Nên, tôi từ chối tình yêu của anh như một bản năng không cần vì lí do gì cả. Anh buồn nhiều, tôi biết.

Anh cứ như thế, nói sẽ chờ đợi tình yêu của tôi vô điều kiện, ít nhất là cho tới khi tôi lập gia đình. Tôi nói hãy tin em, chúng ta sinh ra đã là 2 nửa riêng biệt, và anh thuộc về một người khác… Vậy mà cũng đã 5 năm. Anh bỏ dở “cuộc chơi” mà không quên hờn dỗi tôi sao không cho anh chỉ là một chút cơ hội để anh có chỗ bấu víu cho tình yêu của mình. Tôi không đáp lại câu hỏi ấy của anh, giống như cách tôi không đáp lại tình yêu suốt những năm tháng qua anh dành cho tôi trọn vẹn. Cuộc sống này là vậy, sự chọn lựa nào cũng mang sẵn trong nó nỗi bất hạnh. Chúng ta chỉ là những kẻ học cách chấp nhận nỗi bất hạnh ấy, sao cho tác động của nó là nhẹ nhàng nhất mà thôi…

S. cưới đã nửa năm nay rồi. Đám cưới anh tôi vắng mặt. Một phần lí do là vì tôi bận việc học trên giảng đường, một phần là vì tôi không dám đứng đối diện nhìn anh trao nhẫn vào ngón áp út bàn tay cô gái khác. Tôi từng từ chối nhiều tình yêu, nhưng chỉ có anh là khiến tôi sợ nhìn thấy điều ấy, không rõ vì sao nữa. Gặp lại anh trong đám cưới một người bạn, cũng sau chừng ấy thời gian. Anh bước qua tôi, thậm chí là không một cái nhìn “chạm mặt”. Câu chào thoát ra từ khóe miệng ” Y. đấy àh” rồi dứt khoát quay lưng. Tôi không rõ anh đã kịp nhìn thấy nụ cười vừa tắt trên môi tôi hay chưa, tôi chỉ thấy tấm lưng dài cô độc trước mắt. Anh lên xe, và biến mất. Tôi cứ nghĩ nếu có dịp gặp lại anh, tôi sẽ mỉm cười tươi tắn, chào hỏi anh như hai người bạn lâu lâu chưa gặp. Rồi, tôi thất vọng ghê gớm, khi để nụ cười méo xệch sau lưng anh. Là anh tránh cái nhìn có phần vô tư của cô bé “tôi” lúc ấy, là anh vội vã, hay là anh không còn muốn lưu luyến ngay cả với cương vị bạn bè??? Điều này thật khó nói, anh đã là người đàn ông của gia đình, anh không còn chàng trai theo đuổi tôi ngày trước. Mọi thứ vốn dĩ đã khác nhiều, chỉ là tôi chưa quen chấp nhận…

Tấm lưng dài cô độc của anh cứ ám ảnh tôi mãi. Đến giờ này vẫn hình dung chưa rõ khi ấy anh đang nghĩ điều gì. Sự tránh mặt ấy vốn rất tự nhiên hay là anh ép mình gượng gạo? Có lẽ, câu trả lời đã không còn quan trọng nữa rồi. Ngay từ đầu đã nói với anh, chúng tôi là hai nửa không thuộc về nhau, nên hôm nay đi qua nhau là điều dễ hiểu. Can cớ gì tôi đào bới lại ngày xưa?

Tôi vẫn muốn là trong cái không gian nhỏ hẹp của hiện tại, khi tôi gặp lại anh, anh sẽ không quá bình thản hay giả vờ bình thản như thế. Tôi không biết mình muốn anh phải như thế nào hay nên như thế nào, nhưng tôi biết tôi không muốn anh bước qua tôi mà ngay cả cái nhìn cũng không rớt lại như vậy. Đúng, chính là tôi mong anh, ít nhất 1 lần ngoái lại nhìn để thấy tôi đang cười chúc phúc cho anh, chúc phúc cho sự chọn lựa không chứa tôi trong đó…
[/hide-this-part]

Torn heart – Ivy

Người gửi: Mita Nguyễn – 0988 * * 29673
Người nhận: Bố
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201111_8_Torn%20heart_Ivy.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Bố ạ, con xin lỗi bố vì bố không còn là người đàn ông duy nhất trên đời con yêu nữa!
Con đã yêu thêm một người đàn ông khác nữa rồi – đó là anh ấy! Bố không giận con vì không còn đặt bố là người đàn ông duy nhất nữa phải không …vì bố biết là tình yêu con dành cho bố cao ngang bằng trời, sâu bằng biển và con giấu trọn vào tim!

Anh ấy trẻ, anh ấy đẹp trai và hiền lành nữa, bố chắc cũng sẽ thích anh ấy ngay khi gặp mặt!
Anh ấy không giàu có, anh ấy không bóng bẩy hào nhoáng bên ngoài như những người con quen, anh ấy cũng không tặng con những món đồ quý giá như những người theo đuổi con.. nhưng anh ấy là người con yêu. Anh ấy dạy con nhiều điều về cuộc sống, ở bên anh ấy con thấy bình yên bố ạ!

Bố yêu con từ lúc con còn trong bụng mẹ, bố địu con trên vai lúc con còn thơ bé, bố dắt con đi những bước đi đầu đời, bố già thêm, yếu thêm vì lo cho con có một cuộc sống sung túc… Tất cả tình yêu thương của bố cho con thật vĩ đại mà chẳng thứ tình yêu nào sánh kịp …

Anh ấy yêu con là khi anh ấy đợi con hàng giờ dưới mưa lạnh chỉ để gặp con giây lát, anh ấy đón con sau mỗi chiều muộn tan trường… Anh ấy đưa con đi qua khắp các con phố, chỉ là để chúng con được bên nhau trong chốc lát… Anh ấy sáng trưa chiều tối nhắn tin dặn dò con phải mặc ấm, phải ăn đúng bữa, phải đi ngủ sớm nữa, anh ấy quan tâm tới con, chăm sóc con nhiều lắm, anh ấy nói sẽ đưa con tới thật nhiều nơi! Tình yêu của chúng con chỉ vỏn vẹn thế thôi bố ạ! Tình yêu ấy đôi khi là chớp nhoáng …là giành giật…là giả vờ…đôi khi…?

Nhưng Bố ơi, dạo này anh ấy bớt yêu con rồi, anh ấy không còn nhắn tin cho con mỗi ngày, không còn đưa con đi chơi hay không muốn gặp con nhiều nữa bố ạ! Yêu bố, con sẽ làm nũng nhũng nhiễu bố, đòi bố mua quà, đòi bố chở đi chơi, ôm cổ bố mà đùa vui toe toét hay sẽ nhổ tóc sâu cho bố mỗi buổi trưa hè… Nhưng tình yêu với “người ngoài” thì khó quá bố ạ, con chẳng biết cách thể hiện thế nào cho đúng… rồi bỗng thành phiền toái với anh ..?

Con biết con không phải là người nhanh chân đến trước để chiếm trọn tim anh cho riêng con, con không có nhiều thứ trong tay như hàng số các cô gái theo đuổi anh, đôi khi con gái bố vẫn tự ti vẫn nhút nhát trước anh … Tất cả chỉ là sự chân thành con có dành cho anh ấy nhưng xem ra không đủ rồi bố ạ, anh không còn đón con mỗi giờ tan lớp, không còn những buổi hẹn hò và sau cùng là câu nói anh dành cho con :”…anh muốn dừng lại…”

Con đã khóc nức nở, con trốn ở đó khóc và khóc, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy con khóc nên chắc chẳng hiểu nó mặn chát thế nào? anh ấy chắc đã chán con rồi, anh ấy không còn cần con nữa bố ạ! Bố bảo yêu 50 chọn 10 lấy 1, anh ấy mới là người đầu tiên thôi, chưa thử nắm tay nhau đi hết con đường mà sao con đã thấy nơi ấy vô vọng quá!

Con sẽ dùng mọi cách giữ anh ấy lại, giành anh ấy về với con …nhưng khi anh ấy đã không còn muốn nắm tay con nữa, con cũng đành chịu … để anh ấy đi với sự lựa chọn của anh ấy! Sẽ vẫn có bố yêu con trên đời phải không bố, dù trong mắt hàng tá đàn ông khác con là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang trong váy áo, phấn son điệu đà thì với bố con mãi là đứa con gái bé bỏng hay khóc nhè của bố?

Bố à, con đang khóc thút thít nước mắt ở đâu nhiều quá, con muốn về với bố để được ăn bữa cơm bố nấu riêng cho con, để được quên đi những giọt nước mắt đáng ghét đang lã chã rơi này, cho con trở về với đứa bé với nụ cười không phiền muộn, vô tư khi bên bố![/hide-this-part]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: