Truyện ngắn: Hẹn nhau một sớm mai

Truyện ngắn: Hẹn nhau một sớm mai

Truyện ngắn: Hẹn nhau một sớm mai

Truyện ngắn tình yêu: Hẹn nhau một sớm mai

Trinh không khóc, cô khẽ cất tiếng hát, những lời ca quen thuộc. Cô bước tới gần chiếc quan tài, từ từ quỳ xuống rồi nhẹ nhàng đặt hộp bánh donut vào lòng bàn tay Đức.

Cầm chiếc donut bỏ tọt vào miệng, cô gái bé xíu ngồi ở chiếc bàn kê sát cửa sổ của quán cafe tiếp tục chúi múi vào đống bài tập chồng chất.

– Em dùng gì thêm không? – Cô chủ quán bước tới hỏi.

– Không, cám ơn chị. À chị này, có chuyến xe nào đến quảng trường Trafalgar trong chiều nay không nhỉ?

– Ờ, nếu chị nhớ không nhầm thì có một chuyến vào lúc 17h20, ba phút nữa.

– Thật ạ? – Cô gái cuống cuồng nhét đống sách vở vào túi, cô lao ra cửa, tất tả chạy về phía bến xe.

– Đi cẩn thận, Trinh.

Xịch. Chuyến xe dừng lại sau đúng hai phút và bắt đầu lăn bánh sau khi hành khách đã lên hết.

London, chiều. Ngoài những con đường trung tâm như Broadway nhộn nhịp hay Oxford tấp nập, thủ đô của Vương Quốc Anh vẫn có đầy những trầm lắng của các dãy nhà Châu Âu cổ kính, các khu công viên Hoàng Gia hay những bảo tàng cổ xưa nhất.

Nắng thì thầm qua tán lá dâu, hắt qua cửa kính xe bus, chiếu rọi vào người con gái Việt đang trầm tư suy nghĩ.

Quảng trường Trafalgar. Vẫn như thường ngày, tấp nập nhưng không ồn ã, mọi người dường như cũng giống Trinh, chỉ đến đây để tìm một góc yên tĩnh thưởng thức thời gian trôi, thả mình sau một ngày dài tất bật. Lục tung túi xách, cô tìm được một chiếc donut dâu cuối cùng còn sót lại trong hộp giấy vuông vắn, không chần chừ một giây, chiếc bánh gần như bị xử lý ngay lập tức.

– Ai da, còn nhiều bài tập quá, chời ơiiiiiii – Trinh vươn vai, kéo dài lời than thở.

“Never mind
I’ll find someone like you.” Chuông điện thoại cô reo lên, khúc cao trào của Someone Like You.

– Đức – Trinh reo lên – cậu khỏi ốm chưa?

– Ừ, cũng đỡ rồi – giọng Đức có vẻ khang khác với Trinh, nhưng tiếng cười xòa đã nhanh chóng lấp đi. – Cậu sắp về chưa? – Vẫn câu hỏi quen thuộc đấy, Đức cười.

Trinh nhíu mày.

– Phải là bao giờ cậu về chứ, sao hôm nay lại hỏi khác đi vậy?

– À ừ, à ừ… – Cậu ấp úng – Tớ quên mất, đang bận học rối lên ấy mà, hìhì, bao giờ cậu về?

– Vẫn thế, bao giờ lên Đại học đã. Thôi cậu học tiếp đi, vừa khỏi ốm xong nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ăn đồ lạnh nữa.

– Ừ, bye nha – Đức dập máy.

Truyện ngắn hay - Hẹn nhau một sớm mai

Truyện ngắn hay: Hẹn nhau một sớm mai

Nhét điện thoại vào túi, Trinh chống cằm nghĩ ngợi. “Lạ quá, sao hôm nay Đức khác thế nhỉ? Ngày nào cũng nói mà quên không hỏi han mình một câu nào, vừa bảo thôi không nói chuyện đã đồng ý. Còn nữa… cậu ấy chưa bao giờ dập máy trước mình cả”.

– Thôi kệ đi – Trinh lôi đống sách vở ra tiếp tục cắm cúi làm, ba năm du học đã khiến cô tiểu thư ngày nào trở nên chín chắn, biết suy nghĩ và ít dỗi hờn hơn.

Nắng rủ nhau kéo dần khỏi quảng trường Trafalgar rộng lớn, nhường chỗ cho những ánh đèn đường. Bắt chuyến xe cuối cùng của buổi chiều để trở về khu kí túc xá, cô chìm sâu mình vào chiếc ghế mềm mại, nhắm nghiền mắt tận hưởng những giai điệu du dương phát ra từ head phone.

Cokie café – quán cà phê quen thuộc của Trinh, chủ cửa hàng cũng là người Việt, chính chị ấy đã giúp đỡ cô trong khoảng thời gian bỡ ngỡ đầu tiên. Trước cửa quán, một đám đông tụ tập, dường như có một trò chơi đang được tổ chức, phần lớn người tham gia đều là người Việt Nam.

– Please stop it (làm ơn dừng lại) – cô đến cạnh người lái xe đứng tuổi, khẽ đề nghị.

Kịch. Chiếc xe to lớn chậm dần lại, rồi dừng hẳn trước bến đỗ cạnh đám đông. Bước xuống xe, Trinh nhận ra mọi người đều đang xếp hàng bốc thăm từ một chiếc hộp lớn, có vẻ là một trò xổ số do các công ty tài trợ nhằm quảng bá sản phẩm.

– Giải thưởng là gì thế chị? Em tham gia đây. – Trinh tủm tỉm.

– Một vé trở về quê hương trong dịp nghỉ đông này, hấp dẫn đúng không?

– Wow thật à, chị thử chưa?

– Chị còn phải ở lại trông cửa hàng, với cả đâu còn người thân ở Việt Nam. Hay em thử đi, biết đâu…

– Tất nhiên rồi – Trinh bật cười ha hả rồi chạy tới chỗ bốc thăm. Đoàn người xếp hàng lịch sự nhường lượt cho cô gái nhỏ bé – Cám ơn mọi người nhiều lắm – cô tươi tỉnh.

Đựng lá bốc thăm là một chiếc hộp vuông vức bằng nhựa cứng, bên ngoài có logo AON, bên trên là một lỗ tròn vừa đủ cho cánh tay một người. Cô thò cánh tay vào, lùng sục xuống tận đáy và rút lấy một mảnh giấy ngẫu nhiên. Một mảnh giấy màu xanh lá, không hoa văn hình thù, được gập lại làm 4.

– Thanks for joining, feel please to wait for the result, thank you! (cám ơn bạn đã tham gia, giờ bạn hãy ngồi lại đây đợi thông báo kết quả nhé) – nhân viên quảng cáo tươi cười nói.

– What about it (thế còn nó)? – Trinh chỉ tờ giấy và hỏi.

– Keep it (cứ giữ lấy).

– Okay – cô vuốt nhẹ mép tờ giấy và ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

Ba mươi phút trôi qua. Hầu như mọi người đều giở tờ giấy ra trước khi có thông báo kết quả và tất cả đều bỏ về khi biết đó chỉ là mấu giấy trắng. Chỉ còn lại Trinh, cô vẫn điềm nhiên ngồi nhâm nhi tách capuchino, chúi mũi vào những trang sách kín mít dòng chữ font Times New Roman.

– Open it (hãy mở nó) – nhân viên quảng cáo bước đến gần, chỉ vào mẩu giấy trên tay cô, trên miệng là nụ cười dành cho người chơi kiên nhẫn nhất.

Trinh nhẹ nhàng tháo từng nếp gấp, mở bung mảnh giấy, hoàn toàn trắng trơn.

– Tiếc quá – cô xịu mặt, tự nhủ.

– Because you’re the most patient girl , you win it (bởi vì bạn là cô gái kiên nhẫn nhất, nên bạn đã giành chiến thắng) – tiếng nhạc bỗng nổi lên rộn rã sau câu nói của cô nhân viên.

Trinh tròn mắt, điều vừa nghe với cô thật là khó tin. Từ trong ô tô, một người đàn ông mặc đồ vest bước ra, trao cho cô một chiếc phong bì, kèm theo là nụ cười thân thiện và cái bắt tay lịch thiệp.

– I’m dreaming? – Trinh thốt lên với cô chủ quán café.

– Ờ, chị biết tiếng Việt em ạ.

– Em đang mơ? Em thắng rồi! – Trinh hét lên sung sướng, cô ôm chầm lấy chị.

– Chúc mừng em – cô chủ quán mỉm cười – nhưng chị vẫn thắc mắc, với gia đình em thì việc mua vé để trở về Việt Nam có gì là khó đâu?

Trinh mỉm cười, mân mê chiếc phong bì.

– Chị không hiểu rồi, không xin tiền bố mẹ, tự lo liệu để trở về một mình mới là thoải mái nhất – cô cười giòn tan.

Đèn đường sáng khắp dãy phố, cô gái nhỏ ngồi hàng ghế cuối xe bus khẽ đung đưa mình theo bản nhạc từ headphone, miệng nhấm nháp những chiếc bánh donut xinh xắn.

Hẹn nhau một sớm mai

Hẹn nhau một sớm mai

Truyện ngắn: Hẹn nhau một sớm mai

– Cậu khỏe không, Đức hâm?

– Có.

– Hôm nay học hành sao?

– Ổn.

– Cậu ăn gì chưa, hình như thi xong rồi đúng không?

– Ừ.

– Ừm, hỏi han vậy thôi, ngủ đi nha.

– Ừ – Đức gác máy, trước cô.

Cầm điện thoại trên tay, Trinh dần cảm thấy nghi ngờ thái độ lạ lùng của cậu. Nói năng cộc lốc, không còn gọi điện, nhắn tin thăm hỏi hay bất kì liên lạc chủ động nào nữa. Hay chỉ là cô nghĩ quá nhiều?

2 tuần trôi qua. Sân bay Quốc tế Gatwick London. Sau hơn nửa giờ chen chúc trong biển người, cuối cùng Trinh cũng lách tới được khu cách li. Ngồi phịch xuống ghế đợi chuyến bay, cô hí hửng vẽ ra trong đầu viễn cảnh bất ngờ xuất hiện trong tại buổi họp lớp, rồi trước mặt Đức mà không một lời báo trước. “Chắc chắn mọi người sẽ ngạc nhiên cho xem, hihi.”- Trinh cười thầm, khẽ nhón một chiếc donut bỏ vào miệng, sự xuất hiện của cô luôn kèm theo café và donut.

Mười hai tiếng sau. 15h30 chiều.

Cửa máy bay nối tới đường ống được chậm rãi kéo sang, chưa bao giờ đường ống dẫn đến sân bay trở nên dài như vậy, cô sốt ruột kéo vali bước thật nhanh.

“Sân bay Nội Bài. ngày 10 tháng 12.” – giọng nói từ chiếc loa vang lên ngay khi Trinh đặt chân xuống bậc thềm lát đá. Câu nói bằng tiếng Việt sao bỗng trở nên thân quen đến thế. Bước khỏi cửa, cô thả phịch vali xuống đường, dang rộng hai cánh tay như muốn ôm trọn bầu không khí quê hương ấm áp.

– Ta đã trở về – Trinh reo vang – hahaha.

Hà Nội mùa đông, những cơn gió mùa và mưa phùn lạnh lẽo không thể làm nguội đi trái tim ấm áp.

Kính koong.

– Ai thế? – Thư hớt hải chạy ra mở cửa. Không cần nói chắc mọi người đều hình dung được khuôn mặt nó như thế nào, mắt chữ A mồm O ngạc nhiên khi bất ngờ gặp lại con bạn cũ. – Trinh – Thư hét ầm lên.

– Ừ tao nè, trở lại và lợi hại gấp đôi.

Thư ôm chầm lấy cô, vui mừng.

– Có mà ăn hại gấp ba. Sao tự nhiên về mà không báo cho ai thế con dở?

– Bất ngờ, hihi, thôi tối nay gọi chúng nó đến tụ tập đê, hôm nay tao phải phá tung bếp nhà mày.

– Okie girl – Thư cười lớn, cô đưa tay cầm vali giúp Trinh, cả hai cùng bước vào nhà, vừa đi vừa cười nói rộn ràng.

– Cậu về Việt Nam rồi à? – Đức hỏi một cách khô khốc.

– Ừ, mừng không? – Trinh nói một cách tinh nghịch.

– Đừng tìm gặp tớ.

– Đùa gì thế? – cô nhăn mặt.

– Nghiêm túc, giờ cuộc sống tớ đã khác, đừng đến nhà tớ nữa. – Đức nói một cách đanh thép.

– Tại sao? – Dường như Trinh đã nhận ra đây không còn là lời nói đùa, nó dần trở thành một vấn đề nghiêm trọng, ít nhất là với cô.

– Tớ không muốn cậu gặp bạn gái tớ, thế thôi. Cứ coi như cậu vẫn đang du học và chúng ta chỉ liên lạc qua điện thoại thôi.

Trinh sững sờ, cánh tay cầm điện thoại cứng lại.

– Ừm, tôi hiểu rồi – cô run run – thậm chí cả liên lạc bằng điện thoại cũng khỏi đi, chấm hết đi.

– Cảm ơn. – Đức nói một cách lạnh lùng.

– Cậu không còn là Đức của tôi nữa.

Tút tút tút…

Hẹn nhau một sớm mai - Tình yêu

Hẹn nhau một sớm mai – Tình yêu

Trinh thả bộp điện thoại xuống sàn, cô ngồi phịch xuống ghế. Cô không còn là cô tiểu thư dễ khóc ngày nào, nhưng từ tận trong tim vẫn có một vết đâm đau nhói, cô cảm thấy tức ngực, đau và buồn kinh khủng. Cậu bạn thân vẫn đèo cô đi học, vẫn bĩu môi khi nghe cô hát hay chọc tức khi cô buồn giờ đã thay đổi, một cách chóng vánh.

Bặm chặt môi, Trinh đứng dậy bước lên tầng, bỏ mặc chiếc điện thoại nằm lăm lóc trên sàn với những tiếng tút dài chưa dứt. Thư nhíu mày nhìn con bạn thân ủ rũ ôm chú Teddy to đùng, câu chuyện Trinh vừa kể thực sự đáng ngạc nhiên, nhưng điều Thư cần làm trước tiên là khôi phục tinh thần cho hai con gấu đang ôm nhau lăn lộn trên giường.

“Tao nghĩ có uẩn khúc.” – Thư viết dòng chữ thật to lên tờ giấy A4 rồi giơ lên trước mặt Trinh, vì cô đang đeo headphone.

– Còn uẩn khúc quái gì, hắn đã nói thẳng vào mặt tao như thế rồi.

“Mày nên tìm hiểu, tao tin thằng Đức không phải người như thế.” – tờ A4 thứ hai.

– Không, tao không muốn hắn nghĩ tao quá cần hắn.

“Nhưng đúng là mày rất cần nó, phải không?” – tờ A4 thứ ba.

Trinh im lặng, dù không muốn nhưng thâm tâm cô vẫn gật đầu trước câu hỏi của Thư.

“Okie, không bàn nhiều, mai tao với mày sang nhà tìm nó.” – tờ A4 thứ tư.

– Nhưng…

– Không nhưng nữa, mày muốn nhà tao phá sản vì mua giấy A4 à, thôi đi ngủ. – Thư quát lên, rồi hậm hực tắt đèn và trùm chăn kín mít.

Trinh thở dài, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm trong vắt. Có hai ngôi sao nổi bật giữa màu nền đen thẫm, dường như đang nhìn nhau, nhưng khoảng cách giữa chúng đang xa dần.

Tám giờ sáng.

Căn nhà được xây dựng theo phong cách Châu Âu hiện đại, sân bao quanh rộng lớn, giữa thảm cỏ xanh mướt là những miếng đá cẩm thạch lát ngang làm lối đi. Trên mảnh vườn đặt nhiều những bức tượng thiên thần điêu khắc tỉ mỉ, chính giữa là một vòi phun nước được trang bị hệ thống ánh sáng hoàn hảo.

– Hai cô tìm ai? – bà quản gia bước ra hỏi ngay khi nghe thấy tiếng chuông cửa.

– Chúng cháu tìm Đức. – Thư nhanh nhảu.

– Cậu chủ – bà nhíu mày, vầng trán nhăn lại – cô là Trinh?

– Là cháu. – Trinh bước lên phía trước.

– Không được, cậu chủ nói không muốn gặp cô, dặn không được để cô vào nhà.

Trinh nhếch môi cười cay đắng, quay sang Thư:

– Mày thấy rồi chứ, hắn không còn là Đức nữa đâu, hắn là một kẻ HOÀN TOÀN XA LẠ, VỚI TAO! – cô nói lớn, như muốn cho tất cả mọi người đều nghe.

Một bóng người thoáng qua ở cửa sổ tầng hai, cô nhận ra là Đức, lòng đau thắt lại, ba năm rồi, đã ba năm từ ngày mà cô đi, ngày Đức hứa sẽ đợi cô trở lại tiếp tục làm phiền cậu ấy, vậy mà giờ đây…

– Trả lại chiếc vòng cho tôi. – Trinh nói như hét lên, giọng nghẹn ngào.

Ba năm trước.

Ngày Trinh đi, Đức nhận được một chiếc phong bì màu hồng ướt đẫm, bên trong là lá thư nhàu nát và chiếc vòng buộc khung ảnh chữ nhật nhỏ.

“Gửi Đức!

Tớ xin lỗi vì không nói cho cậu biết về sự ra đi đột ngột này, đơn giản vì tớ không muốn mình khóc và nhìn thấy cậu phải buồn… Tha lỗi cho tớ nhé, tớ cũng rất bất ngờ với quyết định đưa tớ đi du học của bố. Lúc đấy tớ không biết làm gì hơn, những suy nghĩ khiến tớ nhức nhối và chỉ có thể ngồi trong phòng khóc mà thôi.

Tớ sợ, sợ cái cảm giác cô đơn, không còn cậu ở bên cạnh, không còn được cậu chở đi học mỗi ngày, không còn được cất tiếng hát mỗi khi lên xe… tớ sợ, tớ rất sợ…

Nhưng tớ cũng nhận ra rằng, nước mắt chỉ làm cho bước chân thêm nặng trĩu mà thôi, không thể nào làm khác đi được, phải không? Đành phải giấu kín nỗi buồn và sự sợ hãi vào một ngăn kéo trong trái tim, đành coi đó như là một đánh dấu cho quãng đường trưởng thành của mình thôi… Nhiều năm nữa, ngày tớ trở về không biết có còn được gặp cậu hay không, nhưng những kí ức về cậu, về hai chúng ta thì dù thế nào cũng không được quên đâu nhé. Tớ đợi ngày gặp lại cậu, cậu đợi ngày tớ quay trở về, thế là huề nha, ngày tớ lại tiếp tục làm phiền cậu sẽ không còn xa đâu, Đức ạ!

Cô tiểu thư của cậu, Trinh.”

Khung ảnh nhỏ, bên trong là ảnh của cô, một nụ cười mãi khắc sâu vào trái tim của Đức.

– Ông chủ mời cô vào nhà.

– Vâng – Thư vội vàng đáp, không đợi Trinh phản ứng, cô cầm tay lôi xềnh xệch vào nhà.

– Căn nhà rộng lớn được bài trí rất lạ lùng, có đến ba cầu thang dẫn lên trên. Toàn bộ sàn đều lát gỗ, sảnh chính kê một bộ sô-pha xám trắng, một chiếc tủ để tivi, đầu đĩa và vài vật dụng khác, còn lại tất cả đều trống trơn.

Trên chiếc ghế sô pha, một người đàn ông trung niên đang ngồi hút thuốc, hình dáng và khuôn mặt rất quen thuộc với Trinh. Bố Đức vẫn thế, chỉ có ria là dài và rậm hơn, khuôn mặt cũng trở nên khắc khổ đi nhiều.

– Bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?

– Bác khỏe, con về lâu chưa, sao không báo bác một tiếng ?– ông nở nụ cười ngại ngần.

– Con đã nói với Đức…

Người đàn ông im lặng, nét mặt mờ đi sau làn khói thuốc. Khung cảnh ngôi nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, như để giấu kín bí mật.

– Thôi bác cũng không biết nói gì, con hãy lên gặp Đức đi. – ông xua tay, khuôn mặt đầy nếp nhăn co rúm lại.

Thư huých tay giục cô lên. Trinh chậm rãi đứng dậy, cô lờ mờ nhận ra một điều gì đó đã xảy ra với Đức và gia đình cậu, việc Đức có bạn gái mới liệu có phải là cái cớ để che giấu, để ngăn không cho cô tìm đến đây? Cô nhận chìa khóa phòng từ bố Đức rồi theo người quản gia lên tầng trên.

Hẹn nhau một sớm mai - Truyện ngắn tình yêu

Hẹn nhau một sớm mai – Truyện ngắn tình yêu

Truyện ngắn: Hẹn nhau một sớm mai

Cách cách. Chốt bật mở sau hai lần vặn, cánh cửa gỗ được kéo chậm rãi sang một bên. Trong căn phòng, một cậu con trai nằm yên trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn bất động. Hàng loạt máy móc, dây dợ chằng chịt xung quanh giường, cả đường ống truyền nước và thiết bị đo nhịp tim, huyết áp nữa.

– Có chuyện gì vậy? – Trinh sững sờ, mắt mở to hết cỡ nhìn đăm đăm vào Đức đang nằm yên.

– Anh ấy bị tai nạn – giọng nam cất lên trong phòng, một cậu con trai ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ lên tiếng – giờ anh ấy là người thực vật.

– Cậu là ai? – giọng Trinh run lên, khàn đặc.

– Là em họ anh ấy, là người vẫn nghe điện thoại của chị.

Trinh im lặng, giờ cô đã biết tại sao thái độ của Đức lạ đến vậy, nhưng việc đó không còn quan trọng với cô. Giờ việc xảy ra với Đức mới là chuyện khiến cô sốc hoàn toàn. Trinh bỗng trở nên suy sụp trong phút chốc, cô khuỵu xuống bên cạnh giường, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, bàn tay khẽ đưa lên, lướt dọc sống mũi nóng ấm trên khuân mặt vô hồn.

Chàng trai ra hiệu cho người quản gia ra ngoài, chính cậu cũng bước ra và nhẹ nhàng kéo cánh cửa lại. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại Trinh và Đức vẫn đang ngủ yên.

Tuần thứ nhất. Trinh đến đúng giờ, cô mang theo cuốn Xuyên Thấm mà Đức từng rất thích đến để đọc cho cậu nghe. Căn phòng nhỏ, khói bốc lên nghi ngút từ hai tách café.

– Café đen của tớ, sữa của cậu, vẫn thế nhé. – Trinh cười.

Cô không biết mình đang cố gắng đi về đâu, thậm chí là trên con đường nào. Nhưng bản thân cô không cho phép mình chỉ khóc rồi bỏ mặc Đức ở đây, cô sẽ cố, cố làm tất cả mọi việc có thể để đưa cậu về, dù cho cơ hội chỉ là một phần trăm duy nhất.

Tuần thứ hai. Trinh bước vào phòng, không gian tràn ngập tiếng nhạc phát ra từ chiếc laptop. Bài Someone Like You.

– Ai lại bật bài này thế? – Trinh cau mày, vội bước nhanh tới chiếc bàn. Ngón tay bỗng khựng lại trước phím Esc.

Truyện ngắn Hẹn nhau một sớm mai

Truyện ngắn: Hẹn nhau một sớm mai

Những kí ức ùa về theo lời ca,đây là bài cuối cùng cô hát cho Đức trước khi đi, những ca từ như thấm sâu vào trái tim đang nhức nhối của Trinh. Không biết, Đức có nghe thấy hay không. Giọt nước mắt nhỏ xuống tách café đen thẫm.

Tuần thứ ba. Trinh nắm chặt tay Đức, cô chăm chú nhìn cậu thật lâu. Khuôn mặt Đức vẫn thế, không thay đổi, chỉ có đôi mắt là mãi chưa mở ra. Qua lớp áo sơ mi mỏng, cô chợt nhận ra sợi dây chuyền có mặt là một hình chữ nhật nhỏ đeo trên cổ cậu. Cầm sợi dây lên, Trinh nhận ra đó là một khung ảnh, bên trong là tấm hình của cô…

Ba năm trôi qua, tấm hình và chiếc khung nhỏ vẫn như mới, không một chút bụi, không một vết xước. Trinh lại khóc, khóc rất nhiều, cô đấm thùm thụp vào ngực cậu, muốn cất tiếng gọi nhưng họng nghẹn đắng.

Tuần thứ tư. Ngày đầu tiên. Trinh gật gù bên cạnh giường, ba tuần chăm sóc Đức khiến cô mệt mỏi thực sự. Tiếng bíp lớn khiến cô sực tỉnh, nó phát ra từ thiết bị đo huyết áp. Trinh dụi mắt, chăm chú nhìn vào tấm bảng điện tử, những con số đang dần tăng lên, mũi tên biểu thị nhịp tim cũng đang yếu ớt nhảy lên. Cô nắm chặt lấy bàn tay Đức, ánh mắt đầy hy vọng. “Cậu phải cố lên, tớ vẫn ở đây, cậu phải trở về nghe tớ hát, để tớ làm phiền.” – cô nói với Đức, bằng tiếng nói từ sâu tận tim. Bằng thứ giọng nhẹ nhàng những cũng thật quyết tâm. Ngón tay Đức khẽ cựa quậy, trong tích tắc. Bàn tay cậu chợt siết chặt lấy tay Trinh.

– Đức – Cô dần cảm nhận thấy hơi ấm nơi bàn tay cậu. Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc chăn bông, là những giọt nước đong đầy hy vọng và niềm tin.

– … Trinh – môi cậu khẽ mấp máy.

– Gọi lại đi, to vào. – cô gào lên.

– Trinh – đôi mắt Đức đột ngột mở ra, giống như cánh cửa sổ bị bật tung. Trong ánh sáng chói lòa, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là người con gái thân quen.

Cô ồm chầm lấy cậu, khóc nức nở. Đức yếu ớt nâng cánh tay đã nằm yên lâu ngày lên, choàng lấy cô, ghì chặt vào lòng mình.

– Tớ đã trở về, đã rất cố gắng đấy. – cậu thì thầm.

– Lí do cho sự cố gắng là gì? – Trinh cười, nước mắt vẫn lăn ướt đẫm vai áo Đức.

– Nghe cậu hát Someone Like You.

Trinh ngừng khóc, cô cất tiếng hát, bài hát thân quen năm nào, như vẽ lại khung cảnh hai người đạp xe trên phố vào những tối se lạnh, lúc mà tiếng còi xe không thể át được tiếng hát khẽ khàng của người con gái sau lưng.

– Tớ sẽ là nắng, nắng thay thế cho sự hiện diện của tớ, để bên cạnh và chở che cậu – Đức mỉm cười – để cậu luôn nhìn thấy tớ đầu tiên trong những sớm thức giấc.

Trinh ngừng sụt sịt, tiếng hát nhẹ dần đi, đưa cậu chìm vào giấc ngủ.

Tuần thứ tư. Ngày thứ 2. Đoàn người đứng nghiêm trang trong sảnh chính trống hoác. Ở giữa là chiếc quan tài gỗ trắng, nơi một người con trai nằm yên trong giấc ngủ sâu, khóe môi vương nét cười thanh thản.

Trinh không khóc, cô khẽ cất tiếng hát, những lời ca quen thuộc. Cô bước tới gần chiếc quan tài, từ từ quỳ xuống rồi nhẹ nhàng đặt hộp bánh donut vào lòng bàn tay Đức. Bên trên là một khung ảnh nhỏ, đựng tấm hình của cô – và cả cậu.

Sáng sớm tớ sẽ vẫn luôn được thấy cậu trước khi bắt đầu ngày mới, phải không Đức?

Hẹn nhau một sớm mai - truyện ngắn

Truyện ngắn hay: Hẹn nhau một sớm mai

Truyện ngắn hay: Hẹn nhau một sớm mai được sưu tầm từ internet

One comment

  1. Truyện ngắn: Hẹn nhau một sớm mai

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: