Quick and Snow Show 13-05-2012 (1110)

Quick and Snow Show 13-05-2012 (1110) – Xa rồi tháng tư

Những ngày tháng tư dần qua. Trên khắp nẻo đường Hà Nội đã thưa dần bóng những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn. Những con phố đã thôi đắm mình trong cái nghiêng của lá. Gió thôi không còn ào ạt lật tung những kỷ niệm trong em. Và ngày tháng tư ấy cũng đã xa rồi…

Quick and Snow Show 13-05-2012 (1110) - Xa rồi tháng tư

Quick and Snow Show 13-05-2012 (1110) – Xa rồi tháng tư

[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/QnS%201110%20(13.05.2012).mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Download: http://www.mediafire.com/?1z5a1hde7dd5l9y

Tracklist
01. Jewel – You Were Meant For Me
02. Daniel Bedingfield – If You’re Not The One
03. Noel – Leaving
04. 2AM – Even If I Die I Can’t Send You Away
05. Eva Cassidy – Fields of Gold
06. Michael Learns To Rock – 25 Minutes
07. The Carpenters – Yesterday Once More
08. Natasha Bedingfield – Unwritten

You were meant for me – Jewel

Người gửi: Quỷ con – nguoik.kim@gmail.com
Người nhận: 0988*09698
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_1_You%20were%20meant%20for%20me_Jewel.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Những ngày tháng tư dần qua. Trên khắp nẻo đường Hà Nội đã thưa dần bóng những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn. Những con phố đã thôi đắm mình trong cái nghiêng của lá. Gió thôi không còn ào ạt lật tung những kỷ niệm trong em. Và ngày tháng tư ấy cũng đã xa rồi.

Mấy hôm liền Hà Nội ngày nắng nóng như thiêu. Chiều chiều, lá vàng rủ nhau xé toạc không gian ỏi ả trên khắp đường Thanh Niên, ven Hồ Tây và những con đường con nguyên mùi nắng. Em lượn lờ phố xa, kem Hồ Tây và thả mình vào kỷ niệm của 1 năm về trước, khi mình còn bên nhau.

Ngày tháng tư năm ấy, có một đứa con gái vi vu trên cái xe đạp màu hồng, ngắm nhìn lòng Hồ Tầy xanh thẳm. Ngày tháng tư năm ấy, hai đưa lượn lờ trên xe máy đi bắt lá vàng rơi. Ngày tháng tư năm ấy, anh kể em nghe sự tích hoa loa kèn, để rồi tranh nhau post lên blog với biết bao những hạnh phúc đan xen. Và ngày tháng tư năm ấy, tính đến nay cũng đã 1 năm trời, là mốc của ngày ta rạn vỡ trong nhau.

Em chia tay sau quá nhiều cấm đoán của gia đình. Em chia tay sau những biến cố mà trong đời, mỗi con người đều sẽ phải trải qua. Chia tay vì em đã không kiên cường để tiếp tục đứng bên anh. Một năm trôi qua, có lẽ cũng đủ dài để anh quên em. Nhưng một năm đủ để một con bé bướng bỉnh như em tìm thấy thay đổi, em đã tìm được một điều rằng, không thể quên anh, ngay cả khi bên cạnh em là một người mới.

Hơn một lần em tìm cho mình một ai đó ở cạnh bên. Trước đây em đã từng nói, cách tốt nhất để quên một người là hãy yêu một người khác. Càng cố quên thì trong lòng càng nhớ, nên nhủ lòng cố nhớ để mà quên. Vậy mà em cũng quên anh ạ. Nỗi nhớ anh không hoàn toàn biến mất, nhưng đủ cho em khoảng trống để em yêu một người. Em yêu người ta vì người ta có gì đó của anh. Như những gì anh đã từng nói với em “chắc chắn sẽ có thiên thần thay anh yêu em, sẽ có một người yêu em hơn anh”, và em đang đi tìm điều đó.

Một ngày tháng tư, em cầm máy gọi cho anh. Chúng ta nói rất nhiều và giống xưa rất nhiều, chỉ có một điều khác rằng ta không còn bên nhau. Như Hà Nội năm nay cũng như xưa, lá vàng rơi quấn quít mình với gió, nắng vẫn vàng, hoa loa kèn vẫn kẽo kẹt theo những vòng xe bên đường Hoàng Hoa Thám, dọc con đường của anh và em ngày xưa. Em vẫn vòng tay ôm một người và đùa với gió. Chỉ có một điều khác rằng, người đó giờ không phải là anh.

Mùa hoa loa kèn năm nay, em không tặng mình một nhành hoa nào cả. Em để chỗ trống lòng mình cho những gì bình yên. Một ngày nào đó cưới em, hoa cưới sẽ có nhành loa kèn nghiêng đầu mong em hạnh phúc.

Thợ săn ơi, hãy mỉm cười và quên em nhé!

Sói của anh.
[/hide-this-part]

If you-re not the one – Daniel Bedingfield

Người gửi: Hoa súng
Người nhận: Không phải người yêu
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_2_If%20you-re%20not%20the%20one_Daniel%20Bedingfield.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Anh Quick và chị Snow thân. Em và bạn ấy không phải là người yêu, cũng chẳng phải là bạn thân, chúng em chỉ như mây và núi, vô tình gặp nhau thôi anh chị à. Mấy hôm trước, mặc dù đã khuya nhưng em vẫn nhắn tin. Em đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với bạn ấy, nhưng chỉ nhận được tin nhắn trả lời vẻn vẹn 3 từ, thế là đành im lặng. Em chợt nhớ ra đã có lần bạn ấy nói hay nghe chương trình quà tặng âm nhạc trên radio trước khi ngủ. Mở radio dò tất cả các kênh, em tìm được chương trình quà tặng đang phát sóng, mặc dù không chắc chương trình này có phải chương trình bạn ấy thường nghe hay không, nhưng em vẫn nhắn tần số FM chương trình cho bạn ấy để cùng nghe.

Không có reply, tưởng bạn ấy sẽ không nhắn tin lại cho em nữa, nhưng 30 phút sau, khi chương trình âm nhạc đã kết thúc, điện thoại có tin nhắn, là của bạn ấy, nội dung: “nãy giờ nghe không hiểu gì hết, không ai gửi tặng mình cả”. Chợt lúc đó em thấy áy náy với bạn ý quá anh chị à. Chuyện này đã làm em dằn vặt mấy ngày rồi. Em nghĩ, em cần phải làm việc gì đó. Và ngày hôm nay em quyết định gửi email nhờ anh chị phát tặng bạn em ca khúc “If you are not the one” của Daniel Bedingfeild để bù đắp cho bạn ấy cùng với lời nhắn: “Hôm nay thì đã có người gửi tặng cho bạn rồi nhé. Cho dù bạn đối với tớ như thế nào thì tớ vẫn mong bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc”.

Cảm ơn anh chị rất nhiều. Đây là món quà ý nghĩa cuối cùng mà em có thể gửi tặng đến bạn ấy.
[/hide-this-part]

Leaving – Noel

Người gửi: Phạm Trường Thi
Người nhận: Gửi bạn
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_3_Leaving_Noel.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Lần đầu tiên gặp bạn, bạn có biết mình có cảm giác như thế nào không? Mình – một thằng con trai 25 tuổi, và là một kẻ thất bại trong tình yêu. Mối tình đầu đi qua, để lại cho mình những vết thương lòng rất lớn và một sự tự ti bám dễ rất sâu trong trái tim chằng chịt những vết cứa của mình. Mình không dám trao tình cảm cho ai nữa, cũng không dám nói yêu ai. Đôi khi mình tự thỏa mãn bản thân bằng những cảm xúc đau đớn của con tim, khi lý trí luôn bảo nó rằng, đừng mơ mộng viển vông nữa. Và những khao khát yêu thương cháy bỏng trong tim mình chỉ được xoa dịu bằng trí tưởng tượng phong phú và những ý tưởng lãng mạn, mà không bao giờ mình đủ can đảm để thực hiện.

Mình chưa bao giờ tin rằng, giới thiệu là một cách hay để người ta đến với nhau. Trước khi đến gặp bạn, mình chỉ nghĩ rằng, đó sẽ là một cơ hội để mình có thể nói những câu chuyện phiếm vui vẻ và giải tỏa stress sau những chuỗi ngày tháng cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu và tẻ nhạt. Nhưng ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bạn, mình đã cảm thấy choáng váng. Mình không dám nói gì, cũng không thể cố gắng tỏ ra tự nhiên và suồng sã như mình hằng ngày theo đúng nghĩa của nó. Mình chỉ biết im lặng, bối rối và run rẩy.

Bạn, một cô gái vô cùng xinh đẹp, thông minh và cá tính. Thời gian quen nhau chưa lâu và số lần gặp gỡ ít ỏi không đủ để mình có thể hiểu về bạn. Sự rụt rè của mình cũng không cho mình can đảm và sự tự tin để tìm hiểu bạn nhiều hơn, nhưng mình đã cố làm điều đó. Chắc bạn không bao giờ biết được rằng, mỗi ngày, mình luôn có thói quen lượn qua fb của bạn để xem bạn làm gì, bạn comment những gì. Mình cười phá lên khi đọc những câu nói hài hước của bạn, và mình biết rằng bạn hoàn toàn không kiêu một chút nào. Bạn không muốn gặp mình, tỏ ra lạnh lùng với mình cũng chỉ vì bạn không có tình cảm với mình, và không muốn hai người mất nhiều thời gian về một mối quan hệ mà sẽ chẳng đi đến đâu.

Thực ra, cũng có những lúc mình nghĩ rằng mình xứng đáng với bạn. Nhưng đó chỉ là những giây phút thăng hoa trong suy nghĩ, khi cảm thấy tự hào về một cái gì đó của bản thân, và quan trọng là bạn không có mặt ở đó. Tất cả sự tự tin của mình đều biến mất khi nhìn thấy bạn. Và trong mình chỉ còn lại cảm giác muốn chạy trốn, điều đó nghe thật buồn cười phải không?

Bạn thích rock, yêu hoa loa kèn. Đôi khi mình tự hỏi rằng, rock và hoa loa kèn không có gì liên quan đến nhau, thì liệu một cô gái mạnh mẽ, tự tin và cá tính với một kẻ nhút nhát, khô khan như mình có thể có một cái kết đẹp như bức ảnh đôi vợ chồng mà mình đã thấy trên wall nhà bạn hay không? Điều đó chắc chỉ có trên phim thôi bạn nhỉ?

Nếu bạn có tình cờ nhận ra bạn trong bức thư này, và tình cờ gặp lại mình thì hãy mỉm cười với mình nhé. Mình sẽ tiếp tục quay trở lại để làm một kẻ nhí nhố và quên hết những giây phút ưu tư như thể này đi để tận hưởng cảm giác hạnh phúc theo cách riêng của mình.

Tạm biệt bạn, cô gái xinh đẹp đã từng bước qua đời tôi.
[/hide-this-part]

Can-t let you go even if i die – 2AM

Người gửi: Nguyễn Quốc Trình
Người nhận: Hoàng Thùy Linh
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_4_Can-t%20let%20you%20go%20even%20if%20i%20die_2AM.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Gửi em, người con gái anh yêu

Vậy là tất cả đã kết thúc sao em? Đôi lúc anh đi lang thang như một kẻ ngốc, tự hỏi bản thân sao lại yêu em nhiều đến thế, người con gái chưa bao giờ dành chút tình cảm nào cho anh. Đôi lúc anh không thể lý giải nổi tại sao em lại choán ngợp hết tâm trí anh, khiến cả bạn bè, công việc dường như chẳng còn khả năng ngự trị trong anh nữa. Có phải anh chỉ là một thằng con trai yêu đuối và si tình không em. Lân đầu gặp em là một ngày mưa. Lúc ấy, anh đã tự hỏi, có chút duyên nào giữa chúng mình không? Em xinh đẹp và hiền dịu như dòng suối mát lành mà suốt đời người đàn ông khao khát được đắm mình trong đó. Và anh đã thích em từ ngày ấy. Nhưng anh lại không hề tấn công em như những tên con trai khác. Anh chỉ muốn được gần em, tâm sự cùng em, đưa em đi ăn, đi chơi, hay tới bất cứ đâu mà em muốn, như một người bạn, người anh trai. Để rồi cứ thế, em đã đi sâu vào trong trái tim anh, quá đỗi nhẹ nhàng. Em trong sáng, hồn nhiên; em dịu dàng, đằm thắm; em đỏng đảnh, kiêu kỳ; và em cũng thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Tất cả khiến anh giống như một liều thuốc độc mà chưa bao giờ anh tìm được thuốc giải.

Em có biết giây phút anh nhìn em bên hồ, vóc dáng mảnh mai, mái tóc dài bay trong gió. Em quay lại cười với anh tinh nghịch. Anh có cảm giác mọi thứ trên thế gian này đều tan biến, chỉ còn lại mình anh và em mà thôi. Ước mong cả đời được che chở cho người con gái ấy, có lẽ em chẳng hề biết. Hai năm anh quen em và yêu em, chấp nhận nhìn em cười với những vệ tinh khác, thậm chí nhìn em hẹn hò rồi lại chia tay, vậy mà anh vẫn chờ đợi, chờ đợi một phép màu. Anh là kẻ ngốc phải không em? Cố gắng hoài chỉ để nghe em nói rằng, em không bao giờ yêu anh đâu, chỉ coi anh như anh trai, vì trong trái tim em đã có hình bóng người bạn thân ấy rồi. Anh đau, anh nói sẽ xa rời em để tim anh không phải chịu đựng thêm lần nữa, nhưng anh lại không thể. Chỉ một ngày không được nghe giọng nói của em, có lẽ anh chẳng còn tâm trí tập trung vào điều gì nữa.

Giờ phút này, anh chỉ muốn nói với em rằng, anh sẽ không bỏ cuộc đâu? Em hãy đi trên con đường của em, còn anh sẽ luôn dõi bước theo sau, em à.
[/hide-this-part]

Fields of gold – Eva Cassidy

Người gửi: Diệu Linh
Người nhận: Hoàng Phong và mối tình đơn phương 5 năm của đôi ta
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_5_Fields%20of%20gold_Eva%20Cassidy.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Cậu biết không, mỗi người con gái đều có một chiếc vali để có thể xếp gọn gàng những ký ức, những tâm sự vào đó. Tôi cũng vậy, cũng là một người con gái, cũng cần cất những hoài niệm. Những người đã từng tới và ngang qua cuộc đời tôi, tôi luôn có một khoảng riêng dành cho họ. Tôi lại là người quá lý trí, nhiều khi bị nói là lạnh lùng tới độ vô cảm và hời hợt. Tôi không tàn nhẫn, mà là tôi không thể để mình bi lụy. Vẫn biết là như vậy, nhưng riêng hình ảnh của cậu, tôi lại luôn cất trong túi áo, để mỗi chặng đường trong cuộc đời tôi đều có thể lấy ra xem và hồi tưởng, cũng là để tiếp thêm sức mạnh.

Gặp nhau lần đầu khi mới chỉ là những đứa trẻ nông nổi, dần dần tôi đã đem lòng cảm mến cậu từ lúc nào không hay. Tới khi can đảm thừa nhận, chúng ta đã xa nhau, một khoảng cách mà một đứa nhu nhược như tôi không có đủ can đảm nhảy sang bờ bên kia. Tôi đã đi nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng chưa ai cho tôi có cảm giác như khi ở bên cậu. Điều đó là thật. Cho dù rất lâu rồi chúng ta chưa gặp, không liên lạc, tôi chỉ có thể thông qua fb, cái thứ mà vài tháng cậu mới cập nhật một lần, nhưng đủ để tôi biết cậu vẫn bình yên. Ấy chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi.

Đôi khi tôi thèm được nghe giọng nói của cậu, muốn được nhìn thấy ký tự nhắn tin của cậu bất chợt xuất hiện. Muốn giả vờ đau chân, nhờ cậu chở đi học. Muốn mưa xuống chờ cậu cho mượn áo. Nếu chúng ta được một lần quay trở lại, tôi nghĩ mình có thể làm được tất cả. Đóng vai một cô bạn dịu dàng lặng lẽ đi bên cậu, hay trở nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm thầm kín. Nhưng thời gian lại là một thứ đi không trở lại, tôi đã vuột mất, và chỉ có thể không ngừng tiếc thương.

Đối với tôi mà nói, chỉ có một định nghĩa về màu xanh, đó là xanh da trời, trong veo và sáng sủa. Nơi tôi ở, ngước lên thì nhìn thấy ngay sắc xanh ấy, đẹp đến độ không tưởng. Nó làm tôi, một người tầm thường, đôi lúc muốn bay lên hay tan chảy. Còn nhớ cách đây rất lâu rồi, tôi có tự đặt câu hỏi, vì sao lại là xanh da trời. Nhưng rồi câu đã cho tôi câu trả lời rằng, bởi vì mầu xanh ấy giống như bầu trời, tưởng rằng rất gần nhưng lại rất xa, có thể nắm được trong tay, nhưng lại hoàn toàn không hề có thật.

Đôi lúc tôi lại thích cách ví von tình yêu đơn phương giống như một cơn mưa, cậu chính là người cầm ô lạnh lùng. Mưa có buồn, có khắc khoải, có da diết đến mấy cũng chẳng mảy may ướt đến người cầm ô. Tôi không trách cậu vô tâm, chỉ trách đôi ta đều yêu bằng lý trí. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, khi cậu nói không chỉ mình tôi khổ sở về đoạn tình cảm này, tôi đã có thể thở dài mãn nguyện. Vậy là không chỉ mình tôi cô độc, cậu cũng như tôi, ở đầu kia thành phố, ôm một mối tương tư. Nhưng có lẽ tôi hơn cậu, ít nhất tôi đã khóc, đã yêu, đã ghét, đã từng phát cuồng dại, đã từng buông xuôi, đã từng yêu hết mình để rồi nguội lạnh.

Một người bạn của chúng ta đã từng nói tôi quá quắt, nói tôi không biết rằng tôi đã làm chúng ta khổ sở như thế nào, không biết cậu đã cô đơn như thế nào. Cô đơn là gì? Cô đơn có phải là những giờ phút lạc lõng giữa nơi đất khách quê người, quay quắt bốn phía. Nhìn gì? Những gì thấy được chỉ là những màu da khác nhau, những gương mặt xa lạ. Cô đơn có phải là những tối lang thang trên đường, nhìn thấy những bóng hình thân quen, chạy đuổi theo rồi lại ngậm ngùi, không phải? Cô đơn có phải là những đêm chằn chọc mất ngủ, tới hít thở cũng cảm thấy đau? Cô đơn có phải là khi bật khóc vì một tin nhắn chẳng bao giờ gửi được, một thứ tình cảm không thể nói rõ thành lời?

Tháng 9, tôi chất tất cả trên một chuyến bay. Rời khỏi đây và rời khỏi cậu. Những gì đau buồn trong quá khứ tôi xin gửi lại, những gì tốt đẹp tôi sẽ mang đi. Xin hãy nhớ về nhau bằng những điều tuyệt với nhất, bởi tôi biết giữa chúng ta tồn tại một thứ tình cảm không thể già cỗi, không thể nhạt nhòa, không thể bị lãng quên. Yêu một người không khó, cái khó là làm sao để bỏ xuống được khi mọi thứ kết thúc. Ước mơ tuổi trẻ của chúng ta, giờ chỉ mình tôi bước. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn. Và phải chăng, dưới bầu trời Paris, nếu tôi gào lên rằng tôi yêu cậu, cậu sẽ nghe thấy điều đó.
[/hide-this-part]

25 Minutes – Michael Learns To Rock

Người gửi: le_tuan_hung10101987@yahoo.com
Người nhận: Chính tôi
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_6_25%20Minutes_Michael%20Learns%20To%20Rock%20.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Ừ thì vì yêu là thấy người mình yêu được hạnh phúc, ừ thì cứ cho là mình ngốc, ừ thì cứ cho là mình là một con gà chính hiệu, rồi biết bao nhiêu từ mà mấy đứa bạn gán cho mình đi chăng nữa. Đã 25 năm từ cái ngày đầu tiên biết cuộc sống này, đã 7 năm biết thế nào là thích và yêu một người khác. Ngay cả trong bản thân tôi cũng không biết thế nào là mơ mộng, một con người sống lý trí, đôi khi cực đoan và bảo thủ, một con người tràn đầy tự tin, đâu đó lại là một người nhút nhát.

Ngay từ khi nhìn thấy em, tôi đã biết đó là người con gái mà mình yêu. Tình cảm trong sáng của tuổi học trò cứ lớn dần trong tôi. Cuộc sống đẹp hơn khi mỗi ngày được nhìn thấy và gặp em. Đôi lúc tôi muốn nói một lời rằng tôi đã yêu em, nhưng lại không thể. Con người nhút nhát trong tôi biết cách để thể hiện một cách đúng lúc. Cứ thế, thời gian trôi đi, tôi vẫn sống trong cái giấc mơ của riêng mình. Rồi thời học sinh cũng trôi qua để lại trong lòng tôi bao nhiêu tiếc nuối. Tiếc nuối vì những dự định chưa làm được, vì những thứ cần phải nói lại không thể thốt ra.

Thi đại học, em đậu, còn tôi mải mê theo đuổi giấc mơ một kiến trúc sư tương lai mà vẫn chưa thành hiện. Đáng ra tôi cần phải nói với em tình cảm của mình, nhưng con người lý trí trong tôi đến lượt lên tiếng. Nó nói về một tương lai không chắc chắn. Nó nói về những khó khăn mà tôi sẽ phải gặp. Và trên hết là sự mặc cảm trong tôi. Và thế là tiếp tục một chuỗi ngày sống trong những giấc mơ và dự định bắt đầu.

Thời gian lại trôi đi, tôi cũng đã trở thành một sinh viên kiến trúc như mình mong muốn và như gia đình kỳ vọng. Tình cảm tôi dành cho em vẫn không hết, không thay đổi, thậm chí còn ngày càng lớn lên. Trong tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình kéo tôi ra khỏi em khi tôi phải đi học ở một nơi rất xa. Cuộc sống sinh viên làm tôi bỡ ngỡ với những mối qua hệ mới, nhưng rồi tôi cũng quen dần. Tôi có thêm rất nhiều bạn, rất nhiều người anh em mới, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có một người con gái nào. Trong những lúc trò chuyện đi chơi với đám bạn, chúng đều có chung một câu hỏi dành cho tôi: “bạn gái mày đâu?”. Tất nhiên cái mà chúng nhận được đều là những cái cười trừ hoặc những câu trả lời có cũng như không. Rồi cũng có những người con gái đến với tôi, hoặc lũ bạn giới thiệu, hoặc tự họ làm quen. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi đều từ chối, bởi có ai biết được hình bóng em đã in đậm trong tâm trí tôi. Đâu đó trong tôi muốn mình thật trưởng thành trong mắt em. Tôi muốn nói lời yêu em khi mà tôi đã có công việc một cách đàng hoàng, khi mà mọi người nhìn vào đều không gọi đó là tình yêu thoáng qua, hay một cuộc tình sinh viên không có cơ sở.

Năm năm đại học dần trôi đi trong sự nhớ thương, trong những lần lắng nghe tin em. Con người tôi dần trưởng thành. Và tôi cũng từng hình dung về một tương lai không xa, em sẽ đi bên một ai đó mà không phải là tôi. Cuối cùng thì sự hình dung về một cái tương lai không xa đấy cũng đã trở thành sự thực như một tất yếu của cuộc sống. Tôi biết và tôi chấp nhận nó. Tôi chỉ biết tự trách mình sao quá nhút nhát, sao quá lý tưởng hóa tình yêu, sao không hành động như con tim mình mách bảo. Dốt cuộc, tình cảm tôi dành cho em mãi mãi cũng chỉ là tình yêu đơn phương. Tôi giữ nó cho riêng mình, coi như một kỷ niệm, một trải nghiệm cuộc sống. Nhờ nó, tôi hiểu được thế nào là yêu một người, cho dù người đó không biết.

Anh chị thân, cô ấy – người yêu tôi sắp lấy chồng. Xin Quick and Snow hãy gửi cho tôi – kẻ cô đơn bài hát 25 minutes của MLTR để tôi đóng lại một tình yêu và đi tìm một tình yêu mới. Và hy vọng lần này tôi sẽ có đủ bản lĩnh để nói lên lời yêu, để không phải tiếc nuối trong những cơn mơ.
[/hide-this-part]

Yesterday once more – The Carpenters

Người gửi: Lá Pu – muabuonlambietkhong@gmail.com
Người nhận: Gửi mẹ kính yêu của con
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_7_Yesterday%20once%20more_The%20Carpenters.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Mẹ ơi, hôm nay con gái yêu của mẹ lại khóc rồi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn, mẹ nhỉ? Nhưng chỉ cần nghĩ đến mẹ thôi thì mọi buồn phiền của con tự nhiên tan biến. Mẹ không đỡ con dậy những lần con vấp ngã, nhưng mẹ luôn ở bên con, động viên con đứng dậy. Mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế gian này, mẹ là người vĩ đại nhất. Con yêu, yêu mẹ!

Mẹ ơi, con gái mẹ lớn rồi mẹ nhỉ? Nó không còn là con nhóc đen nhẻm đen nhem trốn ngủ trưa để đi đá bóng với bắn bi cùng lũ con trai trong xóm nữa. Mỗi lần bị điểm kém cũng không còn bị mẹ bắt nằm úp xuống sàn nhà rồi hỏi: “Lần này nhận mấy roi?”. Và con cũng không còn được lí nhí câu trả lời quen thuộc: “Một roi nhẹ thôi ạ”.

Con gái mẹ lớn rồi mẹ nhỉ? Lần đầu tiên bị tỏ tình, con chạy thật nhanh về nhà, vừa khóc vừa mách mẹ, rồi bị mẹ cười cho. Ước gì con làm trẻ con mãi. Con sẽ không phải lo nỗi lo của người lớn, con cũng không phải buồn nỗi buồn của người lớn, cứ vô tư, hồn nhiên và ngốc nghếch như thế.

Nhưng mà con gái mẹ đã thực sự lớn rồi. Một con bé nhí nhảnh nhưng hay suy nghĩ vẩn vơ, một con bé luôn cố gắng che đậy cảm xúc nhưng luôn luôn không thể che đậy nổi cảm xúc, một con bé hay khóc và cũng hay cười. 21 tuổi rồi, con gái mẹ đã biết yêu, và biết của thất tình nữa.

Người ta bảo, tình đầu đẹp lắm, nhưng với con nó giống như chiếc bình pha lê trong suốt, mỏng manh và luôn luôn trống rỗng, vô tình rơi và vô tình vỡ. Con càng cố gắng nhặt lên những mảnh vụn thì nó lại càng vô tình cứa vào tay con đau buốt. Thất tình, con cắt tóc ngắn. Đây là lần đầu tiên mẹ tự cho con quyền quyết định mái tóc của mình. Mẹ chỉ nói “cắt xong đừng có hối hận”. Có những thứ con chẳng bao giờ nói ra, cũng chẳng bao giờ đòi hỏi, nhưng mẹ luôn biết, luôn hiểu và luôn ủng hộ con.

Thất tình, con cười nhiều hơn, xinh đẹp hơn và lạnh lùng hơn. Người ta bảo, nếu vết thương làm ta đau đớn như thế thì đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường. Nhưng khóc nức nở để cầu mong sự thương hại của người khác không phải là bản chất của con. Níu kéo người khác càng không phải là tính cách của con. Con tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường là đúng mẹ nhỉ? Con không sai mẹ nhỉ?

Mẹ nói: “Một người lớn tuổi hơn mới hợp với con gái mẹ, một người lớn tuổi hơn mới cưng chiều con gái mẹ”. Mẹ luôn đúng, con sẽ xóa hết mọi đau thương, con sẽ mở rộng lòng mình cho hình bóng cũ bay đi và đón nhận hình bóng mới với một trái tim lành lặn, chứ không méo mó như ai đó đã từng dành cho con, mẹ nhỉ? Và nụ cười sẽ hong khô tất cả.

Con thực sự lớn rồi mẹ à, thế nên mẹ đừng lo lắng cho con nữa mẹ nhé. Chỉ cần mẹ luôn ở bên cạnh con thì khó khăn thế nào con cũng vượt qua được. Con sẽ hạnh phúc mẹ à, nhất định con sẽ hạnh phúc. Con yêu mẹ!

Anh Quick và chị Snow thân, đây là những tâm sự mà em muốn nói với mẹ, người mà em yêu nhất trên đời. Anh chị hãy phát tặng cho em và mẹ em ca khúc Yesterday once more của Carpenters. Đây là ca khúc mà mẹ em thích nhất. Cảm ơn anh chị rất nhiều.
[/hide-this-part]

Unwritten – Natasha Bedingfield

Người gửi: nguyenminh1087@gmail.com
Người nhận: Mr.Right
[hide-this-part]
[ca_audio url=”http://qns.vn/Upload/Chuongtrinh/Fileyeucau/QnS%201110_8_Unwritten_Natasha%20Bedingfield.mp3″ width=”500″ height=”27″ css_class=”codeart-google-mp3-player”]

Người yêu à, anh chẳng phải là người đầu tiên em thích, nhưng là người đầu tiên em yêu, tình yêu đầu khi em đã 24 tuổi. Và vì thế em đủ nhận thức, đủ kinh nghiệm sống để không làm hai đứa mụ mị trong những đau khổ, giận hờn. Em cũng biết rằng, bên cạnh tình yêu nam nữ còn nhiều thứ quan trọng khác nữa, và tuổi trẻ cần cố gắng cho sự nghiệp, cho tương lai phía trước. Vì thế mà khi giận nhau, chưa lần nào em để kéo dài quá 3 ngày cả.

Người yêu à, sắp đến ngày tròn 1 năm hai đứa mình yêu nhau đấy, anh có nhớ không? Em biết, anh sẽ chẳng nhớ ngày nào đâu. Nhưng không sao, vì em sẽ nhắc cho anh nhớ. Em đủ chín chắn để không vì thế mà giận hờn hay nghĩ vu vơ. Và em sẽ dành món quà đặc biệt này cho anh.

Người yêu à, em biết hai đứa có nhiều điểm khác nhau, hai điều kiện, hoàn cảnh sống khác nhau, hai bộ não khác nhau, thế nên anh đừng sợ hai đứa không hợp ở một vài thứ nhé, cũng đừng cố lảng tránh không bàn đến những bất đồng ấy. Em thì quan niệm rằng, càng khác nhau thì mình càng cần hiểu rõ, để hiểu rồi mình mới biết đường để dung hòa, để không gây xung đột hay làm cho đối phương phải khổ tâm. Em ngược lại còn rất muốn tranh luận cùng anh những suy nghĩ trái chiều của hai đứa về cùng một vấn đề để anh hiểu em hơn, và em cũng hiểu anh hơn.

Người yêu à, anh từng hỏi em, tại sao lại muốn thành một gia đình với anh? Tại vì em có cảm tình với anh ngay từ những ngày đầu gặp mặt, điều mà chưa bao giờ xảy ra với em. Dù em lãng mạn, mơ mộng, nhưng rung động với người khác giới là rất khó. Vì lần đầu đón em ở xe bus, anh nhấc bổng cái vali nặng hơn 30kg ngon lành lên taxi mà không cần em giúp. Rồi sau đó, em lẽo đẽo theo anh dẫn về trường, ngoan ngoãn như một con gà con theo mẹ. Vì rất nhiều người bảo rằng, em và anh có khuôn mặt giống nhau, mà em lại tin như thế là có duyên tiền kiếp. Vì anh luôn mang hết đồ cho em mỗi khi mình cùng đi mua sắm đồ. Vì anh là người tự lập, lý trí, lại rất có hiếu với gia đình. Vì anh hay mắng em, vì với anh, em ngờ nghệch giống như em bé. Vì anh dễ tính trong việc ăn uống, cũng không ngại nấu nướng, rửa chén bát, làm việc nhà. Vì anh có những lúc dễ thương, trẻ con như một đứa trẻ, lại có lúc khó tính và già dặn giống như ông cụ. Và vì nhiều thứ khác nữa.

Người yêu à, anh tất nhiên cũng có nhiều khuyết điểm lắm. Một trong những cái đó là đa nghi như tào tháo, làm em không ít lần tức tối đến phát khóc. Anh phải tin em chứ. Dù có những việc theo lý thuyết có vẻ như vô lý, nhưng anh phải tin em, vì em rất thành thật với anh. Em sẽ không khi nào lừa dối anh cả, và anh cũng thế nhé, không được lừa dối em chuyện gì.

Người yêu à, em đã chọn anh là người yêu đầu tiên và duy nhất của em rồi. Vì thế, hãy cũng em viết tiếp những trang sau của cuộc đời nhé. Dù rằng còn nhiều khó khăn phía trước, dù anh thậm chí chẳng có một định hướng nào cho tương lai hai đứa, vì rằng trước mắt anh còn 5, 6 năm làm nghiên cứu sinh phía trước, em vẫn chọn anh. Em sẽ cùng anh học tiếp, cùng đi qua những năm tháng tươi đẹp nhất tuổi thanh xuân nơi đất khách. Em đã chọn anh rồi, người yêu của em.
[/hide-this-part]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: